- Khả Niệm, sao dạo gần đây cô lại nghỉ một thời gian dài vậy?
- Đúng đó, cô gặp chuyện gì sao?
- Cô bị bệnh à?
- .......
Mặc Khả Niệm nhìn mọi người rồi cười đáp:
- Tôi không có chuyện gì đâu, mọi người đừng lo.
Đang nói chuyện với nhau, tiếng Mặc Mộc Lan bất ngờ vang lên:
- Đến giờ làm rồi còn không mau làm việc, không muốn nhận lương sao?
Nghe câu nói này, tất cả mọi người ai nấy mặt mày đều tái mét rồi vội trở về chỗ cũ. Tiến đến chỗ Mặc Khả Niệm, đặt tách cafe xuống bàn, cô hỏi:
- Cẩm Chỉ Lam với Hạ Chi sao rồi? Khoẻ lại rồi chứ?
- À hai cậu ấy vẫn khoẻ. Chị yên tâm.
Mặc Mộc Lan khẽ gật đầu. Dù sao hai người họ bị như vậy một phần cũng là do mẹ cô nên cô cũng cần phải có một trách nhiệm nào đó.
- Ừm. Thế là được rồi, mau làm việc đi.
- Vâng!
Sau khi Mặc Mộc Lan rời đi, nữ đồng nghiệp bên cạnh liền hỏi Mặc Khả Niệm:
- Cậu quen với vị quản lý mới nhận chức kia sao?
- À....chị ấy là một người họ hàng xa của mình.
- Vậy sao? Cô ấy trông có vẻ rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc là hơi hung dữ một chút.
Mặc Khả Niệm nghe vậy liền mỉm cười. Chị ấy luôn như vậy mà. Thông minh, xinh đẹp và mạnh mẽ. Nhưng đó là con người hiện tại của Mặc Mộc Lan thôi chứ quá khứ thì khác xa. Đến giờ ăn trưa, vì có hẹn với Giang Hạ Thần cùng ra ngoài ăn cơm nên tan làm, cô liền chạy như bay xuống tầng để tránh việc anh chờ lâu.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi thang máy cô đã đụng phải Malian. Vốn định không để ý đến cô ta ai ngờ cô ta lại gây sự với cô trước. Cố tình va phải vai của Mặc Khả Niệm rồi mở miệng kiêu ngạo:
- Chà chà. Ai đây ta? Không phải là nhị tiểu thư của Mặc gia đây sao?
Mặc Khả Niệm nghe Malian đang nói kháy mình liền quay lại nhìn cô ta. Người gì đâu mà rõ là xinh đẹp nhưng mà tâm hồn và tính cách thì chả ra làm sao cả:
- Không biết Malian tiểu thư gọi tôi có chuyện gì?
- Ừ thì cũng không có gì chỉ là muốn hỏi thăm sức khoẻ của cô thôi mà. Chẳng lẽ không được sao?
- Nếu thật là vậy thì thôi, tôi không cần đâu. Chúng ta đâu thân thiết tới mức phải hỏi thăm nha.
Nói xong định rời đi thì cô liền bị Malian kéo lại. Từ đằng xa, cô ta nhìn thấy Giang Hạ Thần đang tiến lại gần liền ghé sát vào tai Mặc Khả Niệm rồi nói nhỏ:
- Cô nghe cho rõ đây, Giang Hạ Thần phải là của tôi và chỉ của một mình tôi mà thôi.
Mặc Khả Niệm tức giận rút tay lại nhưng không ngờ Malian diễn xuất quá đỉnh liền bị té ngã. Mặc Khả Niệm cau mày nói:
- Malian cô làm cái trò gì vậy? Định diễn kịch cho ai xem chứ.
Đúng lúc ấy, Giang Hạ Thần đã nhìn thấy tất cả. Anh đi về phía hai người rồi lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Còn chưa để Mặc Khả Niệm lên tiếng, Malian đã nói ngay:
- Hạ Thần, anh đừng trách Mặc tiểu thư. Cô ấy không cố ý đẩy em ngã đâu.
Mặc Khả Niệm tròn mắt há miệng nhìn Malian đang tỏ vẻ đáng thương ở dưới đất. Cái chiêu trò cũ rích này thế mà cũng sử dụng được sao? Quay sang nhìn Mặc Khả Niệm, cô liền nói:
- Anh nghĩ người như em sẽ chỉ đẩy cô ta ngã thôi sao?
Giang Hạ Thần suy nghĩ một chút, anh thấy cũng có lý. Với tính cách của Mặc Khả Niệm thì đẩy ngã thôi đã là gì, cô phải đánh cho cái tên Malian này một trận bầm dập mới đúng ý.
Nhìn vẻ mặt suy tư của Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm thật sự muốn đánh cho anh mấy cái. Cô vội ngồi xuống đất rồi dẫy đành đạch. Chân cô còn không ngừng đạp vào chân của Malian:
- GIANG HẠ THẦN, em cũng bị ngã rồi nè. Anh còn đứng đó sao?
Giang Hạ Thần nhìn cô giá của mình đang ở dưới đất ăn vạ, anh liền bật cười rồi cúi xuống bế cô lên kiểu công chúa:
- Được rồi, để anh xem vết thương cho em.
Sau đó bế Mặc Khả Niệm đi thẳng ra ngoài để lại Malian với khuôn mặt tức tối nhìn theo bóng họ. Cô ta nắm chặt bàn tay lại thề sẽ không để yên cho Mặc Khả Niệm.
Đặt cô vào trong xe, Giang Hạ Thần gõ nhẹ lên trán cô một cái:
- Tiểu bảo bối, từ khi nào em lại học được mấy cái trò đó vậy?
Mặc Khả Niệm nhún vai đáp:
- Mấy trò con nít đó cần phải học sao?
- Được...được rồi...phu nhân của anh là thông minh nhất.
Nghe anh nói, Mặc Khả Niệm liền bĩu môi:
- Ai thèm là phu nhân của anh.
Hai người đang đi trên đường tới quán ăn, đến một ngã rẽ, bất ngờ từ đâu có một chiếc xe tải lao thẳng về phía của hai người. Giang Hạ Thần giật mình, vội vàng đánh lái và thành cống tránh được chiếc xe tải đó nhưng lại va phải vào một chiếc rào chắn bằng sắt ở mép đường.
Giang Hạ Thần bị va đập nhẹ, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Mặc Khả Niệm đã bất tỉnh, anh liền hoảng sợ gọi cho cấp cứu.