Câu nói của Mặc Khả Niệm khiến cho Giang Quân càng trở nên bối rối hơn. Thấy ông im lặng không trả lời. Mặc Mộc Lan đứng dậy, tiến đến chiếc tủ quần áo, cô thẳng thắn nói không có một chút do dự:
- Nếu sự thật là vậy thì tôi sẽ rời khỏi Giang gia và làm thủ tục huỷ hôn. Mong Giang tổng đây có thể đồng ý.
Nhìn Mặc Mộc Lan quyết định như vậy, Giang Quân không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Vui vì kế hoạch khiến cho Mặc Mộc Lan từ bỏ hôn ước đã hoàn thành hay buồn vì thương cảm cho hoàn ảnh éo le của Mặc Mộc Lan.
Giang Hạ Thần ở công ty sau khi nhận được tin nhắn Mặc Mộc Lan đã quyết định rời khỏi Giang gia thì anh ngay lập tức gọi điện cho Mặc Khả Niệm. Cô vừa bắt máy, anh đã nói:
- Thông báo với em một tin mới, người chị dấu yêu của em đang chuẩn bị về nhà đó, nếu muốn có thêm thông tin về mẹ của em thì mau hành động ngay đi không là sẽ không kịp đâu.
Mặc Khả Niệm nhíu mày:
- Ý anh là sao?
- Một là trong phòng của Lý Nguyệt hai là phòng của Mặc Mộc Lan. Tôi tin em sẽ có được một món quà bất ngờ.
Mặc Khả Niệm nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
- Anh chắc chứ?
Cô sống ở Mặc gia hơn hai mươi năm rồi mà không hề hay biết trong phòng của hai người họ sẽ có một chỗ chôn giấu bí mật của mẹ cô.
- Em vậy mà không tin tôi sao? Tôi đã tìm cách giữ chị em ở lại Giang gia thêm một lúc nữa rồi. Không hành động mau thì sau này đừng trách tại sao tôi không nhắc nhở em.
- Vậy mà anh không nói với tôi trước làm tôi lỡ mất bao nhiêu thời gian quý báu. Sao anh tệ quá vậy?
Giang Hạ Thần chỉ nở một nụ cười giòn tan. Tắt máy xong, Mặc Khả Niệm bắt xe trở về ngay trong tức khắc. Mặc Hàm đang ở công ty làm việc, lúc sang sớm hôm nay Lý Nguyệt cũng đã ra ngoài. Giờ cũng chính là thời cơ tốt nhất để thực hiện kế hoạch.
Nghe theo lời của Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm quyết định lên phòng của Mặc Mộc Lan trước. Suy cho cùng nếu món quà mà anh nói ở trong phòng của Lý Nguyệt thì anh cần gì phải tìm cách giữ Mặc Mộc Lan ở lại Giang gia. Với lại phòng của Lý Nguyệt còn có Mặc Hàm, nếu cất trong đó quả thật rất nguy hiểm.
Cũng thật may mắn cho cô, cửa phòng của Mặc Mộc Lan không khoá vì ngày hôm qua cô ta mới ở lại trong đây. Bước vào bên trong, trái tim của Mặc Khả Niệm vô thức đập nhanh. Nhìn xung quanh căn phòng, cô bắt đầu tìm kiếm trong tủ quần áo, trong ngăn kéo ở bàn, trong phòng tắm......mọi ngóc ngách trong phòng của Mặc Mộc Lan cô đã tìm hết nhưng lại không phát hiện được điều gì khả nghi cả. Chẳng lẽ Giang Hạ Thần lừa cô sao?
Đang đứng suy nghĩ có khi nào mọi suy đoán của cô đều sai không thì ánh mắt cô lại vô tình va phải gầm chiếc tủ quần áo. Mọi chỗ trong căn phòng đều rất sạch sẽ nhưng riêng có cái gầm đó là có bụi.
Đưa tay vào gầm tủ, Mặc Khả Niệm cảm nhận được một thứ gì đó. Dùng sức giật mạnh ra, thì ra đó là một tấm danh thiếp. Trên đó có ghi tên của một người bác sĩ kèm theo đó là tên bệnh viện cùng phương thức liên lạc, nơi ở của ông ta. Nhìn tấm danh thiếp có vẻ rất mới chỉ như mới được dán vào dưới đó thôi. Lấy điện thoại chụp tấm danh thiếp đó lại rồi để lại vào chỗ cũ, sau đó Mặc Khả Niệm đi ra khỏi căn phòng.
Ở bên kia, Giang Hạ Thần thảnh thơi uống một ngụm trà. Vào hai người trước, anh vô tình bắt gặp Lý Nguyệt đang gặp một người đàn ông lạ mặt, hai người cùng nhau vào một toà khách sạn. Họ chính là người tình của nhau từ rất nhiều năm về trước. Mà hơn hết tên đó lại chính là người đàn ông mà khi anh điều tra về cái chết của mẹ Mặc Khả Niệm, anh có thể cảm nhận được rằng ông ta có liên quan tới cái chết của bà. Khi Lý Nguyệt đi ra khỏi khách sạn có cầm theo một tấm thẻ nếu đoán không nhà thì đó chính là danh thiếp của người đàn ông kia.
Người mà anh phái theo dõi bà ta báo cáo lại thấy bà ta vào phòng của Mặc Mộc Lan và làm chuyện gì đó rất mờ ám nhưng vì ở bên trong đó không thể quan sát được nên anh ta không rõ Lý Nguyệt đã làm gì.
Anh không nói rõ cho Mặc Khả Niệm là căn phòng của Mặc Mộc Lan vì anh cũng muốn xem thử cô có thể linh hoạt bao nhiêu. Mà biết đâu khi tìm trong phòng của Lý Nguyệt lại phá hiện ra thứ hay hơn thì sao?
.............
Tại quán cafe, Lý Nguyệt ăn mặc khá kín đáo đi gặp một người đàn ông. Ông ta cũng đã tầm ngoài năm mươi. Thấy bà, ông ta nở nụ cười đầy dâm tà rồi bước đến:
- Sao đây bảo bối, nhớ tôi à? Hay còn có chuyện gì muốn nhờ đến tôi?
Lý Nguyệt tức giận nói:
- Ông đừng có mà giở trò đó với tôi. Hôm nay tôi tìm đến ông chính là có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ.
- Sao đây?
- Mặc Khả Niệm, con gái của ả đàn bà năm đó, tôi muốn ông dùng cách cũ để giết chết nó.
Người đàn ông tên Tạ Phương Trấn đưa ánh mắt hiếu kì nhìn bà:
- Con bé đó kiếm chuyện với bà?
- Ông không cần biết quá nhiều, chỉ cần huỷ diệt nó là được.
- Chuyện đó với tôi vô cùng đơn giản nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó chứ nhỉ?
Đặt một tấm thẻ lên bàn, Lý Nguyệt cất tiếng:
- Trong thẻ này có rất nhiều tiền, nếu hoàn thành tốt công việc thì đây chỉ là một nửa của con số đó thôi.
- Được thôi. Đến mẹ nó tôi còn xử lý được thì con oắt đó có là gì chứ.