• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi cưới Ngô Gia Kỳ được một thời gian, cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Cho đến một ngày, Mặc Mộc Lan phát hiện ra một tấm bưu thiếp trong ngăn bàn làm việc của Ngô Gia Kỳ.



Lúc đầu cô cũng không định mở ra xem nhưng khi thấy dòng chữ "gửi Alex," cô mới có chút bất ngờ. Alex là ai chứ? Sao lá thư gửi cho người đó lại ở trong ngăn bàn của Ngô Gia Kỳ?



Vì muốn làm rõ sự thật, Mặc Mộc Lan liền mở lá thư ra đọc. Đây là một lá thư quốc tế muốn mời "Alex" đi làm giám khảo cho trận chung kết hội hoạ và hơn hết là muốn hợp tác làm ăn với anh. Chẳng trách hai hôm trước, Ngô Gia Kỳ nói với cô tuần sau anh phải đại diện công ty để đi tham gia vẽ ở ngoài nước mà thời gian đó lại trùng với thời gian được ghi trên tấm thiệp.



Trong lòng Mặc Mộc Lan bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ. Lên mạng tìm hiểu về "Alex," những thông tin trên đó dù ít ỏi nhưng cũng đủ làm cô choáng ngợp. "Alex" sinh ngày 23 tháng 8 mà Ngô Gia Kỳ cũng sinh ngày 23 tháng 8, đến cả năm sinh cũng trùng nhau. Mà chả trách anh lại giàu lên một cách bất thường như vậy. Lúc đầu cô còn không tin nhưng khi xâu chuỗi lại mọi chuyện thì cô đã chắc chắn rằng "Alex" và Ngô Gia Kỳ chính là một người.



Không thể chấp nhận được việc người đàn ông hằng đêm vẫn nằm ngủ bên cạnh mình ngang nhiên giấu mình nhiều chuyện đến vậy. Cô liền gọi điện cho Ngô Gia Kỳ, cô vẫn như mọi lần, nói:



- Anh về nhanh đi, em có chuyện muốn nói với anh.



Ngô Gia Kỳ ở đầu dây bên kia vẫn thảnh thơi mà không hề hay biết rằng giông bão đang trên được ập tới. Vừa về đến nhà anh đã vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Mặc Mộc Lan:



- Sao vậy bảo bối? Hôm nay nhớ anh sớm đến vậy sao?



Nở một nụ cười nhưng thông qua đó Ngô Gia Kỳ lại cảm thấy lành lạnh sống lưng. Hình như có gì đó không đúng lắm.



- Em hôm nay có chuyện gì à? Trông em có vẻ không vui lắm.



Đưa thư mời kia cho Ngô Gia Kỳ. Nhìn thấy phong thư, Ngô Gia Kỳ liền cảm thấy vô cùng bất an. Chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi.



- Mộc Lan, em....em nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.



- Vậy sao? Nếu không như em nghĩ thì anh nói thử ra em xem nào.



- Anh.....thật ra anh....



- Anh là Alex?



Câu hỏi của Mặc Mộc Lan khiến Ngô Gia Kỳ đứng hình. Hiện tại anh không hề biết nên nói với cô thế nào. Anh cũng không có ý định sẽ giấu cô chỉ là bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Anh cũng tính sau thời gian đi ra nước ngoài kia khi trở về anh sẽ thành thật thú nhận với cô nhưng dường như mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ rồi.



- Thật ra anh cũng muốn nói chuyện này với em rồi nhưng anh....



- Anh làm sao? Anh xem tôi như một đứa ngốc vậy hả? Tại sao anh phải nói dối tôi chứ? Sợ tôi sẽ xăm xoi vào tài sản của anh sao?



- Anh....anh....



Thấy Ngô Gia Kỳ nói không lên lời, Mặc Mộc Lan liền đẩy anh ra rồi rời đi. Đi được một đoạn khá xa rồi, cô mới nhớ mình vội ra ngoài mà ngay đến cả tiền và điện thoại cũng không đem theo. Mà giờ về Mặc gia chắc chắn sẽ bị Mặc Hàm quát mắng và làm khó. Thôi thì đã đi tới đây rồi, nhà của Mặc Khả Niệm cũng cách đây không xa, đến nhà em gái ở tạm vài hôm cũng được.



Khi thấy Mặc Mộc Lan rời đi nhưng Ngô Gia Kỳ lại đắn đo, muốn để cô bình tĩnh lại rồi hai người nói chuyện. Cho tới khi nhìn thấy điện thoại và túi xách của Mặc Mộc Lan đều ở nhà, anh mới cảm thấy hối hận vì không đuổi theo, lo lắng chạy ra khỏi nhà tìm cô.



Mặc Khả Niệm ở trong nhà khi thấy có người đến liền vui vẻ ra mở cửa. Người đi vào là Mặc Mộc Lan khiến cô rất vui nhưng lại có chút khó hiểu:



- Chị, sao muộn vậy chị mới tới?



- Nhà chị xảy ra chút chuyện nên tối nay có thể ngủ lại ở đây không? Chị không mang tiền cũng không mang điện thoại.



Từ trong nhà nghe thấy chuyện con gái nuôi bị ức hiếp, Giang Quân tỏ vẻ tức giận đi ra:



- Thằng tiểu tử Ngô Gia Kỳ dám bắt nạt con sao? Mau vào trong này nghỉ ngơi, sáng sớm mai ta sẽ tìm nó tính sổ.



- Vâng! Con cảm ơn!



Đi vào trong nhà, người giúp việc cũng cẩn thận chuẩn bị phòng ngủ cho Mặc Mộc Lan. Từ lúc vào nhà đến giờ, không thấy bóng dáng Giang Hạ Thần đâu, Mặc Mộc Lan liền thắc mắc hỏi:



- Chồng em không ở nhà sao? Với lại Sữa Bột (biệt danh của con trai Mặc Khả Niệm) đâu rồi? Lâu không gặp bé con, chị cũng muốn nhìn nó một chút.



Mặc Khả Niệm nghe cô hỏi liền vui vẻ đáp:



- Chồng em đang chăm con ở trên phòng. Mấy hôm nay thằng nhỏ biếng ăn nên việc chăm sóc cũng khá khó khăn.



Hai chị em đang nói chuyện tâm sự vui vẻ, thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Người bước vào không ai khác chính là Ngô Gia Kỳ. Anh hấp ta hấp tấp chạy lại ôm chầm lấy Mặc Mộc Lan nhưng lại bị cô lạnh lùng đẩy ra. Thấy tình hình không ổn, Mặc Khả Niệm liền đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Giang Hạ Thần đang đứng tựa lưng vào tường.



- Có phải anh là người gọi anh rể tới đây đúng không?



- Thì sao chứ? Chuyện của gia đình họ phải để họ tự giải quyết với nhau chứ, đâu thể để đến đây làm phiền chúng ta được.



Những câu nói của Giang Hạ Thần khiến cho Mặc Khả Niệm bất lực thở dài. Bất ngờ, Giang Hạ Thần cúi người, trực tiếp vác cô lên vai đi về phòng, anh còn không quên nói:



- Chuyện của họ xong rồi giờ đến chuyện của chúng ta.



- Giang Hạ Thần mau thả em xuống...aaa....



Sau một hồi nghe Ngô Gia Kỳ giải thích, Mặc Mộc Lan cũng dần trở nên bình tĩnh hơn và chấp nhận sẽ tha thứ cùng anh trở về nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK