“Đai Thiếu gia về rồi đấy à? Lan Thương đúng là tốt số, được anh trai yêu thương như vậy, anh con vừa nghe con về nước là ngay lập tức về thăm đấy. Chứ lâu rồi nó có ghé về đây thăm ba mẹ đâu, thật khiến cho người làm mẹ như ta đây buồn tủi!”
Âu Lan Thương vừa bị thái độ cự tuyệt của Âu Thần Hi làm cho hụt hẫng, đang khó chịu trong lòng nhưng ngay khi nghe Châu Thúy Hoa nói anh chạy ngay về gặp cô thì hết sức vui mừng. Cô còn chưa hết hi vọng về tình cảm này, nếu như anh đã quan tâm cô như vậy thì cô có thể dùng chiêu “mưa dầm thấm đất”, từ từ khiến trái tim anh thuộc về mình. Như vậy chẳng phải quá tốt sao!
“Mẹ nuôi, anh Hai quả thật rất thương con, còn nói tối nay sẽ ở lại nhà ăn tối nữa!”, Âu Lan Thương cười lúng liếng nhìn Châu Thúy Hoa.
“Thật sao, để mẹ cho người chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn để cả nhà cùng nhau tụ họp!”
Âu Thần Hi từ đầu đến cuối không nói gì, cảm giác như mình đang bị cho vào tròng nên tâm trạng anh rất bất mãn. Mẹ anh thì mượn danh của Âu Lan Thương để kéo anh về nhà, còn Âu Lan Thương thì đang biến tình thương từ trước giờ của anh trai dành cho em gái thành 1 thứ tình cảm méo mó.
Cách đây hơn 20 năm, lúc anh vừa mới được 12 tuổi, Âu Kiến Hi thì mới hơn 6 tuổi, ba mẹ anh đột nhiên lại mang về 1 bé gái sơ sinh nói là em gái của anh. Âu Lan Thương lúc đó nhỏ xíu, dặt dẹo như 1 con mèo hen, vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh nên cực kỳ yếu ớt, dù cho có chăm sóc thế nào tình trạng cũng không thể nào khá hơn được. Đứa bé gái không rõ lai lịch này là do bà nội của Âu Thần Hi – Hà Mỹ Liên trong 1 lần đi cầu nguyện ở 1 ngôi chùa hoang vắng trên núi nhặt được. Do có tâm hướng thiện lại nhặt được trong lúc đi hành hương nên Hà Mỹ Liên không chịu mang vào cô nhi viện mà dứt khoát muốn nhận nuôi đứa trẻ này, nhà họ Âu cũng khá là giàu có, chẳng nhẽ lại không nuôi nổi 1 miệng ăn hay sao? Thế là đứa bé đó được Hà Mỹ Liên chăm sóc, còn đặt tên là Âu Lan Thương. Đáng tiếc khi đứa bé này lên 6 tuổi thì Hà Mỹ Liên không may bạo bệnh qua đời, thể theo di nguyện trước lúc lâm chung của Hà Mỹ Liên nên ba mẹ của Âu Thần Hi đã mang đứa bé về nhận làm con gái nuôi rồi chăm sóc cho đến khi trưởng thành.
Lý do Âu Lan Thương bị bỏ rơi không nói ra thì cũng có thể đoán được, là do bệnh tim bẩm sinh kia, những năm tháng còn nhỏ đều phải chăm nom rất cực khổ cũng tốn không ít tiền của. Sau khi được đưa sang Anh quốc được phẫu thuật thì bệnh tình của Âu Lan Thương mới cải thiện được phần nào. Còn về phần hai anh em Âu Thần Hi và Âu Kiến Hi, cả hai đều là con trai nên bỗng nhiên có 1 cô em gái nên rất yêu thương, chăm sóc. Tình cảm này từ nhỏ đến lớn đều rất trong sáng, thuần khiết, Âu Thần Hi không hiểu từ lúc nào mà Âu Lan Thương lại biến nó thành tình cảm nam nữ.
Từ sau khi Âu Kiến Hi mất thì anh đã dành nhiều tình cảm hơn cho cô em gái này, dồn tất cả tình cảm dành cho em trai trước đây cho Lan Thương, anh cũng nhận thấy mình chưa làm gì quá phận để cho cô hiểu lầm cả.
“Anh Hai, anh ăn miếng cá tầm hấp rượu vang này đi, ngon lắm đấy!”, Âu Lan Thương thấy Âu Thần Hi cứ im lặng thì chột dạ sợ anh giận, cô tìm cách bắt chuyện với anh.
“Cảm ơn em, em ăn đi! Anh tự gắp được. Khi nào em nhập viện để kiểm tra?”
“Sáng mai là em đến Phúc Khang làm thủ tục rồi…anh Hai có thể đi cùng em không?”
Âu Thần Hi đưa mắt nhìn sang Châu Thúy Hoa.
“Chẳng phải có mẹ đi cùng với em hay sao? Anh có chút việc ở công ty, sẽ đến thăm em sau”, anh đang muốn tránh quan tâm quá nhiều đến Âu Lan Thương. Dù sao tính tình của con bé cũng đang ẩm ương như vậy, làm dữ thì dễ bị tổn thương, lại còn có bệnh tim không thể xúc động mạnh. Tốt hơn hết là anh nên khéo léo tránh đi thì hơn.
“Con đi với Lan Thương làm thủ tục nhập viện đi, sáng mai mẹ còn có việc!”
Âu Triết Lương cau mày khi nhìn thấy 1 màn đùn đẩy của hai mẹ con Âu Thần Hi. Châu Thúy Hoa vốn dĩ trong lòng không hề thích đứa con gái nuôi bệnh tật này nhưng vì lấy lòng Âu gia mà tốn không ít công sức thể hiện mình là 1 bà mẹ bao dung suốt 20 năm nay. Nhưng bây giờ mẹ chồng cũng chẳng còn, ba chồng thì vô dụng, bà ta không ngại lộ mặt thật ra.
“Hai mẹ con nhà này bị làm sao đấy hả, sao nỡ đối xử với 1 đứa bé như vậy! Lan Thương, nếu cả 2 không ai đưa cháu đi thì ngày mai ông đi với cháu đến bệnh viện làm thủ tục.”
Âu Lan Thương đưa đôi mắt nhòe nhoẹt nước nhìn Âu Thần Hi. Truyện Quan Trường
“Ông nội, ông nói xem, có phải anh Hai đã hết thương Lan Nhi rồi hay không? Nếu anh Ba còn sống chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc Lan Nhi như vậy!”
“Ngoan nào, sao anh Hai cháu lại hết thương cháu được! Mau nín đi.”
“Đừng khóc nữa, mai anh Hai đi với em.”
Âu Thần Hi cau mày, Lan Thương bây giờ lại còn dùng đến nước mắt để ép anh, còn lôi cả chuyện cũ dính dáng đến Âu Kiến Hi ra để cầu xin lòng thương hại từ phía ông nội, chẳng hiểu nó còn giở trò gì nữa.