Sự kinh ngạc thoáng chốc biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ khó hiểu chưa từng có của Trần Phong, nụ cười giả lả vang lên.
"Vậy chẳng phải hai người họ đã..."
Tô Hiểu Du không nhìn Trần Phong, càng không nhìn Cố Dương Mịch. Đôi chân chôn chặt dưới nền đá, đôi mắt thơ thẩn ngước lên nhìn bảng hiệu cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Trong lòng trào dâng thứ cảm xúc kì lạ. Dù biết trong đó là Cố Minh Minh, là người ghét cô cay đắng, dù biết đứa bé đó cũng không máu mủ gì với vô, cũng biết rằng cứu Cố Minh Minh cô cũng chẳng được cái gì. Nhưng đứa bé là con của anh...là đứa con đầu lòng của Lục Tiêu Bá. Cô không nỡ để mất nó, dù sao nó cũng là một sinh mạng, nó không có tội...nó cũng muốn có bố, có mẹ. Hơn nữa nó xứng đáng nhận được sự yêu thương từ anh, nó là con anh!
Đã là giữa đêm, chưa có biểu hiện gì cho thấy tình trạng đã ổn định hơn. Cô ngồi cạnh Trần Phong, hai tay chống trán, lưng gập xuống đầy mệt mỏi. Trần Phong bên cạnh cũng ngán ngẩm nhìn cô, bàn tay vươn dài ra vỗ vỗ vai cô như muốn giúp cô chấn tĩnh lại tinh thần, anh biết cô đang lo lắng, thiên thần của anh đang lo lắng cho người khác, Tô Hiểu Du của anh đúng là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này.
Cố Dương Mịch ngồi hàng ghế đối diện nhìn cặp đôi trai tài gái sắc an ủi tinh thần lẫn nhau, trong lòng không khấm khá hơn chút nào mà càng sinh ra sự ghen ghét. Định đóng tuồng gì trước mặt anh ta chứ, hay lắm sao? Tuy chỉ là hành động nhỏ không cho là thân thiết, nhưng chỉ cần nhìn Trần Phong thêm một chút cũng đủ để ngứa ngáy chân tay, dựa vào đâu mà thân thiết với Tô Hiểu Du như vậy?
"Cố Minh Minh...lúc đó nhìn cô ấy rất...đau khổ." Hành lang sâu hút với giọng nói nhỏ nhỏ của cô khiến cả hai người kia đều nghe thấy rõ ràng.
"Hiểu Du..." Trần Phong buồn rầu nhìn cô, cô vẫn cúi đầu, giọng nói hơi nghẹn lại.
"Sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng thái quá như vậy." Cố Dương Mịch cất giọng an ủi, xen lẫn sự vô tâm, dường như có chuyện gì hay không anh ta cũng chẳng có trách nhiệm.
"Sao không lo lắng được chứ? Cô ấy đã nhìn tôi, đôi mắt khẩn cầu của sự đau đớn ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Nếu tôi không cứu được họ thì thật có lỗi." Tô Hiểu Du ngẩng khuôn mặt tái mét lên, độ mắt long lanh pha lẫn khổ tâm mà chỉ cô mới có thể hiểu.
Cố Dương Mịch sững người lại, nhìn cô với sự kinh ngạc, sau đó lại là thái độ tôn trọng và nể phục. Anh ta biết giữa Cố Minh Minh và Tô Hiểu Du mỗi quan hệ không phải là tốt, xong Tô Hiểu Du vẫn một lòng muốn giúp đỡ cô ta, cho thấy cô là một người không hề ích kỉ hay nhỏ nhen, chỉ duy nhất hiện lên một ước nguyện cứu giúp hai mẹ con trong phòng cấp cứu đó. Dường như thâm tâm anh ta cũng đã cảm thấy có chút xấu hổ, anh ta vốn cũng là anh trai của Cố Minh Minh nhưng lại không biểu lộ được sự lo lắng hơn người ngoài như Tô Hiểu Du. Phải chăng Cố Dương Mịch này đã quá máu lạnh đến quên cả tình thân ruột thịt rồi?
"Được rồi. Em bình tĩnh chút." Trần Phong cảm thấy cô không kiềm chế được cảm xúc, đưa tay nắm lấy tay cô vỗ về.
Đúng lúc này đột nhiên ánh đèn đỏ cấp cứu phía trên tắt ngấm. Tô Hiểu Du vội vã đứng dậy chờ đợi sự xuất hiện của bác sĩ. Cả ba người đều chôn chân mang theo sự hồi hộp.
Cửa phòng mở bật ra, một bác sĩ ra đeo khẩu trang kín mặt, đầu còn đội mũ từ từ đi ra, phía sau là vài y tá và bác sĩ đẩy chiếc cáng thương, bên trên một gương mặt nhợt nhạt bất tỉnh được đắp tấm chăn mỏng kín ngực, dù cô ta có thành xấu xí như thế nào đi nữa Tô Hiểu Du cũng không thể nhầm được, chính là Cố Minh Minh!
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Có tổn hại gì nghiêm trọng không?" Cô rối rít bám víu vào tay bác sĩ hỏi han.
"Ai là người nhà bệnh nhân?" Ông ta nheo chặt mày nhìn cô, sau đó ngước thẳng lên nhìn hai người đàn ông đối diện.
Tô Hiểu Du phút chốc nhăn mặt ra hiệu cho Cố Dương Mịch.
"T...tôi." Cố Dương Mịch lấy lại tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt.
Không nói không rằng ông bác sĩ đi thẳng tới quát nạt Cố Dương Mịch.
"Anh làm cha cái kiểu gì vậy? Tại sao lại để cô ấy bị va đập như thế? Không biết cô ấy đang mang thai sao?"
"Bác sĩ...hiểu nhầm...là hiểu nhầm thôi." Cố Dương Mịch cười gượng gạo lùi phía sau vài bước.
"Hiểu nhầm? Chỉ đến bệnh viện muộn một chút nữa thôi là có nguy cơ mất đi đứa bé rồi. Ngay từ đầu nếu đã không muốn có đứa bé vậy thì đừng làm cô ấy có thai! Đám người trẻ các người đúng là suy nghĩ chưa chín chắn. Hàng ngày tiếp đón ca bệnh như này chắc tôi chết non!" Dứt lời ông ta tức giận quay đi, để lại phía sau ba người đứng ngớ ngẩn.
"Bác sĩ, vậy cô ấy đang đi đâu?" Tô Hiểu Du sốt ruột.
"Đi làm thủ tục nhập viện đi. Cô ta đang được đưa vào phòng hồi sức." Người trả lời không phải ông bác sĩ. Thay vào đó là cô y tá đi ra khỏi phòng cuối cùng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Cố Dương Mịch như lưỡi dao. Dường như cô y tá này rất căm hận những người đàn ông không có trách nhiệm.