Cả hai không ai mở lời, chỉ đi dọc theo phía bờ biển, cô muốn ngâm chân dưới dòng nước biển mặn anh liền chiều cô. Cả hai cầm giày dạo bước như đôi tình nhân còn đang nồng đậm ái tình. Nhìn cô như thiếu nữ đôi mươi, ánh đèn đường từ xa thi thoảng mập mờ chiếu tới, mặt cô mỹ diễm cười đùa, đôi chân tung tăng nghịch nước như một đứa trẻ.
"Thoải mái thật. A~" Cô dừng lại, vươn vai hít thở đón nhận không khí man mát của biển. Thành phố này đúng là tiện, muốn ra đến biện cũng chỉ cần ngồi xe vài chục phút, vậy mà đã khá lâu cô chưa hưởng khí mặn của biển rồi.
"Anh không nghĩ em chọn biển để đi dạo?" Chọn biển đi dạo há chẳng phải về nhà cô lại phải tắm một lần nữa sao. Gió biển át vào người cô mang theo bụi cát và hương muối, sẽ rất nhớp nháp cơ thể.
"Lâu rồi em không ra biển." Cô âm thầm nhìn phía xa, một khoảng chân trời đen kịt.
"Ở đây lâu em sẽ bệnh. Gió rất mạnh, sắp thu rồi." Anh cởi áo khoác lên cơ thể cô từ phía sau. Anh không nỡ nhìn thấy cô ốm đau như lần trước, rất xót.
"Em rất khỏe, xem này, cơ bắp cuồn cuộn nha!" Cô vừa nói vừa đưa tay lên chứng minh, còn vỗ vỗ vào bắp tay nhe rằng cười.
Trần Phong không nhịn được liền bật cười. Cô gái của anh thật biết cách làm người khác vui vẻ.
"Lo cho em." Anh mềm giọng, đôi vai rộng lớn hơi nhún bất mãn.
Tô Hiểu Du mỉm cười không nói gì, hạ tay xuống nhìn anh không chớp mắt. Thoáng cơn gió lướt qua làm mái tóc anh hơi bay, sống mũi cao hiện lên trước mắt. Quả mỹ nam!
Bên bờ biển hương thơm cá viên chiên thoang thoảng theo gió bay về phía hai người. Vừa mới ăn cơm xong nhưng cô không giấu được vẻ thèm thuồng của tật ăn vặt. Đôi mắt lấp lánh bỗng nhìn anh hai tay đưa lên áp vào má thật đáng yêu.
Anh ban đầu không hiểu, xong thoáng nhìn thấy cô đảo mắt sang phía bên trên bờ biển liền hiểu ra. Hương thơm ban nãy nhất định đã quyến rũ tiểu yêu tinh nhà anh rồi. Bụng dạ cô cũng thật lớn, vẫn có thể chứa những thứ dầu mỡ như vậy.
"Không được. Đồ ở đây không đảm bảo vệ sinh." Anh nghiêm khắc lắc đầu. Đồ ăn vỉa hè không sạch sẽ chút nào, chưa kể bụi bặm khắp nơi bay đến. Như vậy vẫn có thể ăn ngon lành không suy nghĩ sao? Sợ cô bụng dạ kém, ăn vào lại đau.
"Không sao đâu. Em đã từng ăn rồi. Rất ngon!" Cô nũng nịu bám víu cánh tay anh, bộ dạng bắt ép anh phải nghe lời. Sao mà không đảm bảo vệ sinh chứ, cô đã ăn từ nhỏ tới lớn có bị làm sao đâu.
Trần Phong do dự, tuy vậy cũng không thể từ chối cô tuyệt tình như vậy. Nếu chỉ ăn một chút chắc không sao. Bất giác anh mỉm cười vuốt tóc cô. "Đợi anh." Nói rồi anh cất bước đi nhanh về phía trước, bóng dáng cao ráo của anh dần nhỏ đi, anh đúng là chiều cô hết mức.
Tô Hiểu Du hơi tắt nụ cười mờ nhạt, ngước mặt lên nhìn ánh trăng đang sáng trên cao, ánh mắt buồn rầu nhạt nhòa như muốn đắm mình vào khung cảnh lạnh lẽo. Xong đột nhiên nơi ánh trăng đó lại xuất hiện hình ảnh nam nhân cô căm hận nhất. Anh ta mỉm cười nhìn cô, nụ cười ranh mãnh đầy xảo quyệt và dối trá.
Cô nhăn mặt đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, đợi đến khi ngẩng khuôn mật xinh xắn lên hình ảnh đó đã hoàn toàn biến mất. Vừa nãy cô gặp ảo giác chăng? Cô đâu có đói đến hoa mắt? Càng không bị ảnh hưởng bởi bệnh tật. Lẽ nào ăn no quá cũng nhìn gà hóa cuốc? Có lẽ nào đã có tuổi nên mắt mũi cũng già đi? Trong đầu cô bây giờ phải nghĩ về Trần Phong mới đúng. Tại sao hình ảnh Lục Tiêu Bá cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô thế này!
Cô tủi thân ôm lấy mình, mi tâm khẽ cụp xuống nhìn từng cơn sóng đánh vào chân mình mát lạnh. Đột nhiên từ phía sau một cánh tay vươn tới ôm cô vào lòng, cơ thể cao lớn bao chùm lấy toàn thân cô. Hơi thở chầm chậm bên tai cô cũng giọng nói trầm ấm.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Kh..không có." Cô lắp bắp không cựa quậy. Cô biết là anh, Trần Phong.
"Nếu em nói dối lập tức sẽ bị anh trừng phạt!"
"Không có mà." Cô xoay người lại cười gượng gạo, tay đưa mắt xuống nhìn túi đồ ăn đầy ắp anh đem về. Bất giác hơi nhíu mày nói. "Anh đã mua những gì mà nhiều vậy?"
"Anh không biết em thích ăn cái gì. Mua mỗi thứ một ít." Anh nhìn cô, bộ dạng hưng phấn đưa túi to lên cao lắc lắc.