"Chị thật sự yêu người đàn ông đó?" Lục Hàn Liên hỏi rõ ràng, giọng nói chứa đầy ẩn ý.
Người đàn ông đó? Mới nghe cô đã tưởng tượng ra được khuôn mặt của Trần Phong, đôi mắt trân thành cùng những hành động ngọt ngào. Thật sự yêu Trần Phong không? Tại sao cô không thể nhận định được câu trả lời rõ ràng cơ chứ...
"Đừng nói gì nữa. Cậu đang cố làm gì? Chỉ vài ngày nữa tôi sẽ kết hôn, cậu đừng hòng làm tôi phân tâm." Tô Hiểu Du lạnh nhạt trả lời, đáy mắt xuất hiện vài tia chua chát.
Lục Hàn Liên liền im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị suy nghĩ kĩ. Ngoại trừ anh trai tôi ra, chỉ sợ nam nhân nào bên chị đều không yên ổn."
Không cần phải nói điều này thì Tô Hiểu Du cũng biết quá rõ ràng. Chẳng phải đã nhiều lần Lục Tiêu Bá hại Trần Phong sống không yên ổn hay sao? Nam nhân nào có thể bên cô chứ?
Nhưng chuyện lần này xảy ra Lục Tiêu Bá cũng không còn lí do gì để cấm cản cô nữa rồi. Vì ngay từ đầu mẹ của anh mới là người muốn cô cách xa Lục Tiêu Bá.
"Cậu nghĩ lời đe dọa của cậu sẽ hữu dụng đối với tôi ư?" Cô lắc đầu than thở, đôi môi nhếch lên nụ cười ám muội.
Lục Hàn Liên liền cứng họng trước biểu cảm của Tô Hiểu Du, lòng lại rấy lên thứ cảm xúc kì lạ, tại sao khi bên cạnh nữ nhân này cậu lại có thiện cảm đến vậy? Nếu ngày đó không phải vì biết Tô Hiểu Du chinh là người phụ nữ của Lục Tiêu Bá thì không biết chừng giờ này Lục Hàn Liên vẫn mặt dầy chạy theo cô xin chút tình ý.
"Hữu dụng hay không không thể phán đoán qua lời nói." Ánh mắt Lục Hàn Liên lóe lên tia thích thú.
Trở về với bầu không khí yên lặng, Tô Hiểu Du hít thở đều đều ngắm nhìn con đường thành phố đầy ánh đèn rực rỡ.
Sau khi Lục Hàn Liên đưa cô về đến khách sạn. Trước khi đi không quên nhếch mép lên nụ cười xấu xa, chiếc xe rất nhanh hòa mình vào dòng người đông đúc cùng xe cộ.
Tô Hiểu Du nặng nhọc lê bước chân về phòng. Chân cô như chiếc đinh cắm vào vậy, phải nói thế nào nhỉ. Nó đau không ra nước mắt!
Chỉ không ngờ vừa về đến trước cửa phòng đã thấy bóng dáng ai đứng tựa cửa như chờ đợi. Người này sao cô có thể không nhận ra được, là Trần Phong.
"Ừm...Phong." Cô lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.
Trần Phong đang phân tâm bởi suy nghĩ, nghe thấy tính cô không khỏi lo lắng quay lại.
"Chân em bị sao thế?"
Cô không cố đẩy Trần Phong ra, thuận tay khoác qua vai anh để có thể được dìu đi dễ dàng.
"Em bị trật chân. Lát xoa bóp một chút là được."
Vào bên trong, Trần Phong nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế. Lập tức ngồi xuống xem xét cái chân sưng phồng lên của cô, trên mặt xuất hiện vài tia khổ sở.
"Anh xin lỗi chuyện hôm nay. Là do anh bị kích động." Đôi mắt anh buồn buồn.
Tô Hiểu Du mím chặt môi nhìn người đàn ông phía dưới. Trái tim thắt lại đến nghẹn ngào, không gần Trần Phong thì không sao, nhưng mỗi lần chỉ gần một phút cũng thấy đau lòng.
Vì sao đau lòng ư? Chính cô cũng không biết...
Có cảm giác như cô đang giết chết tình yêu của anh dành cho cô vậy...cảm giác này có lẽ Trần Phong đau hơn cô gấp trăm lần.
"Phong, em sẽ không ép anh tổ chức đám cưới..." Giọng nói cô ấm áp nhưng khi nói ra khiến người nghe phải lạnh toát đến tận sống lưng.
"Em nói gì vậy?" Trần Phong kinh ngạc ngước lên, bắt gặp thái độ bất lực của cô anh không khỏi lo lắng. "Anh đã từng nói với em rằng chuyện quá khứ của em anh đều không để tâm tới. Thứ mà anh muốn có được bây giờ là em, là tình cảm của em." Trần Phong cao giọng giải thích, đáy mắt thâm tình thoáng qua có thể đoán được.
"Em làm anh tổn thương rất nhiều lần...anh thậm chí còn biết em..."
Chưa kịp nói hết câu Tô Hiểu Du đã bị Trần Phong chen ngang.
"Em còn nhớ không? Anh đã nói anh tự tin có thể làm em quên được Lục Tiêu Bá, chỉ cần em mở lòng!"
Cô cảm động nhìn anh, mắt rưng rưng cùng đôi mi khẽ trùng xuống. Anh thật tốt, thật hạnh phúc khi trên đời này còn có người đàn ông chấp nhận mọi khuyết điểm của mình.
"Phong, em sẽ cố gắng sửa chữa lại mọi khuyết điểm. Bắt đầu từ ngày hôm nay em không muốn để anh chịu bất cứ nỗi đau nào về cả thể xác lẫn tinh thần. Em hứa!" Cô quyết định rồi, cả phần đời còn lại cô sẽ chỉ dành tình yêu cho một mình Trần Phong. Vì Trần Phong xứng đáng được nhận nhưng thứ còn hơn như vậy. Là một người phụ nữ, là vợ sắp cưới của anh, cô có trách nhiệm làm anh hạnh phúc chứ không thể để anh thiệt thòi.
Trần Phong mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt đen láy luyến ái nhìn cô. Ngay sau đó tự động đưa bàn chân trắng nuột của Tô Hiểu Du lên, khẽ hôn lên bàn chân cô một cách ngọt ngào khiến Tô Hiểu Du xấu hổ đến đỏ mặt.
"Anh yêu em..."