Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, ngón tay thon dài của anh đưa xuống dập tắt điếu thuốc dở. Nhả ra một hơi khói đặc, hơi khói bay qua khuôn mặt anh mờ mờ ảo ảo, không rõ khuôn mặt anh nhưng có thể thấy ngũ quan tương xứng của anh. Đôi mày kiếm sắc đen tuyền ánh lên thứ cảm xúc khó tả.
Tô Hiểu Du chính là dùng máy của Cố Minh Minh để gọi cho anh. Nghĩa là cô đã ở bên cô ta suốt quãng thời gian đó, cô biết mọi chuyện rồi sao? Cô tha thứ cho anh không? Cô sẽ tha thứ chứ? Làm sao có thể...chuyện xảy ra nông nỗi này đến anh còn không thể tha thứ cho chính mình...
Cố Minh Minh có thai từ khi nào chứ? Hai người mới chỉ quan hệ một tháng trước, nhanh vậy sao? Đúng là khi đó vì thuốc kích dục nên anh không kiềm chế được cơn thú tính của đàn ông, nhưng không thể nào xảy ra chuyện này. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy, khả năng thụ thai cao như vậy sao? Hoặc...có thể nào Cố Minh Minh lựa đúng 'ngày tốt' để dụ dỗ anh, bày mưu tính kế chuẩn ngày nhất để cô ta có thai? Cô ta còn có lòng dạ mưu mô như vậy, tại sao ngay từ đầu anh không chịu nhận ra sớm hơn cơ chứ. Chuyện này không giải quyết sớm e rằng đến tai Giản Ngọc Thúy lập tức muốn hay không muốn đều phải tổ chức đám cưới ngay với Cố Minh Minh. Điều này không thể xảy ra.
Ban đêm, bên ngoài phủ một màu đen tối, hai bên đường thắp sáng bởi những cây đèn cao áp, vài căn nhà nhỏ đều đã tắt đèn từ sớm, chỉ có những tòa chung cư vẫn lập lòe sáng tối liên tục ở những ô cửa. Không khí trong xe khó thở quá, sống mũi cay lại, không thể hô hấp bình thường, dường như vì vậy mà đôi mắt cô đang thẫm lại dòng nước nhỏ. Đôi mắt mờ mờ đi, nặng trịch...
Tô Hiểu Du hạ cánh cửa kính xuống, một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt cô, vừa đúng lúc giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má. Từng cơn gió rít mạnh qua khung cửa như cứa vào da mặt cô từng cơn đến tê buốt, còn nước mắt thì không ngừng tuôn ra.
"Thưa cô, cô đi đâu?" Giọng nói đầy bối rối của bác tài xế già phía trước. Là người ta đã nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô rất đáng thương, xong cũng không thể quên nhiệm vụ, đã là nửa đêm rồi, chính người lái xe cũng rất mệt mỏi.
Cô sụt sịt lau đi giọt nước mắt, đôi môi lẩy bẩy bởi cơn gió lạnh của đêm.
"Cho cháu về khách sạn Hạ Chi."
"Được."
Cô nhìn qua gương chiếu hậu phía trước, thấy đôi mắt phúc hậu của bác tài xế, lòng an tâm dựa tiếp vào ghế nhìn ra bên ngoài qua cửa kính nhỏ. Nước mắt khô lại càng khiến khuôn mặt cô thêm căng, cứng lại.
"Cô có chuyện buồn à?"
Một lần nữa giọng nói trầm khàn vang lên.
Cô giật mình nhìn về phía trước, sau đó vội vàng lắc đầu phủ nhận.
"Không có."
"Đã muộn như vậy sao còn ra ngoài chứ? Người nhà cô nằm viện sao?"
"Không...vô tình thôi ạ." Người nhà? Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt Cố Minh Minh cô đã đau đến thấu xương thấu tủy, còn nói là người nhà, hai người vốn dĩ đến người dưng cũng không thể làm được.
"Thế chắc đi khám bệnh hả? Tôi thấy cô rất trẻ, chạc tuổi con gái tôi, nhưng con gái tôi đã sinh con đẻ cái rồi." Bác tài xế cười giòn giã, có thể thấy đôi mắt hạnh phúc của bác.
"Chúc mừng bác." Cô cười mỉm.
"Vợ chồng nó rất hạnh phúc đấy. Nhìn chúng nó hạnh phúc tôi cũng vui nữa. Cô đã lấy chồng chưa?" Bác tài xế vừa chuyển vô lăng vừa nói.
"...chưa bác ạ." Cô nhỏ giọng. Thật ra là đã từng lấy chồng, chắc cũng không công nhận là đã lấy chồng chứ nhỉ?
"Thật tốt. Tôi có thằng con trai cũng hơn ba chục tuổi rồi, đang làm hướng dẫn viên du lịch. Nếu cô không chê thì..."
"Cháu có bạn trai rồi!" Cô hiểu ngụ ý của bác ta liền lên tiếng chặn lại lời giới thiệu. Tuổi tác đối với cô không quan trọng, tuy nhiên không phải cô đã có bạn trai sao? Huống chi nếu nghe đến chuyện cô từng kết hôn một lần khéo bác ta cũng thay đổi suy nghĩ thôi. Có bố mẹ nào lại muốn con mình đi lấy một người đã từng xuất giá chứ.
"À...vậy tiếc nhỉ. Haha, cô đừng để ý, không sao cả." Ông bác cười giả lả, gương mặt ngại ngùng nhìn cô qua chiếc gương nhỏ, thấy gương mặt khó xử của cô lập tức mở miệng vài câu.
"Không sao đâu bác. Chuyện duyên số nó đều là đến sớm hay muộn. Con trai bác sẽ gặp được người tốt." Cô niềm nở, một nụ cười duyên dáng với khuôn mặt khả ái còn vương lại chút buồn rầu, ưu tư.
"Mong là vậy. Cảm ơn cô."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cô lại trầm mặc nhìn hàng cây bên ngoài, trong đầu nảy lên suy nghĩ. Không biết giờ này Lục Tiêu Bá đã gặp được Cố Minh Minh chưa? Anh ta chắc vui mừng lắm, đó là kết tinh tình yêu giữa hai người, đứa bé trong bụng chắc hẳn rất kháu khỉnh.
Đường đi về hôm nay sao lại dài đến thế. Cả con đường dài lại chỉ hiện hữu mỗi một bóng hình của anh, mỗi khi nhìn thấy đều để lại cho cô cảm giác đau đớn, như cơn gió mùa thu hắt thẳng vào mặt cô một cách vô tình.