Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, vừa êm ắng vừa nhẹ nhàng
Chú rễ đứng ở bên cha sứ, nhìn người con gái mình yêu đang được ba vợ dẫn vào
Gương mặt xinh đẹp của cô dù đã bị che đi bởi khăn trùm nhưng mọi người vẫn thầm cảm thán Cô dâu hôm nay thật đẹp quá đi, như một thiên sứ
Huyết Ngụy chạm lên tay con gái, xúc động:"Con gái bây giờ đã theo chồng rồi, sau này phải trở thành một người vợ giỏi, người mẹ tốt, và là một cô con dâu ngoan ngoãn, biết chưa?"
Dịch Hiểu Đồng cảm nhận được nơi khóe mắt cay cay, chắc có lẽ cô đã khóc, chỉ là lấy chồng thôi nhưng sao cô lại cảm thấy vừa vui lại vừa buồn
Huyết Ngụy nói tiếp:"Hôm nay con là cô dâu, đừng khóc, sẽ lem đi lớp trang điểm, nhìn rất xấu xí"
"Con biết ạ"
Bước chân của họ dừng lại, ông đặt tay cô lên tay anh:"Ta giao con bé lại cho con, phải chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó khóc hay có bất kì đau khổ nào nữa"
Cung Hiên mỉm cười:"Vâng thưa ba"
Cả bầu không khí bắt đầu háo hức chào đón giây phút thiêng liêng này, giây phút cô và anh chính thức là vợ chồng Ai ai cũng hướng mắt vào cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay
Cha sứ bắt đầu đọc (tua tua tua)
Và bây giờ là đến lời thề
Cung Hiên nhìn cô, trên gương mặt không khỏi vui vẻ:"Tôi, Cung Hiên xin thề, đời đời kiếp yêu thương, bảo vệ cho người con gái tên Dịch Hiểu Đồng, dù cho cô ấy có ra sao tôi cũng không hề thay đổi tình cảm này, tôi không cần gì cả, chỉ cần có cô ấy bên cạnh là đủ rồi"
Cô lại khóc lần nữa, tại sao hôm nay cô xúc động như vậy? Không tài nào kìm chế được cảm xúc Có lẽ là vì cô vui quá mà thôi
-Bốpbốp
Tiếng vỗ tay đồng loạt phát ra, ai ai cũng hạo phúc cho cặp đôi này
Dịch Hiểu Đồng lấy lại bình tĩnh,võng vạc nói:"Tôi, Dịch Hiểu Đồng, tôi xin thề đời đời kiếp mày chỉ yêu mình anh ấy Cung Hiên, sẽ là một người vợ, người con dâu, người mẹ tốt, dù cho phông ba bão tố ngoài kia ra sao, tôi vẫn sẽ không bị lây chuyển, mãi mãi ở bên cạnh anh ấy"
Cha sứ nói tiếp:"Ta chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng, nào hai con hãy trao nhẫn cho nhau"
Cung Hiên cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô, cô cũng vậy
Anh nhẹ nhàng vén khăn lên, hôn cô một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng
Nụ hôn kéo dài khoảng hai ba phút gì đó mới dừng lại Cung Hiên ôm bả vai cô, tuyên bố:"Mọi người có mặt ngày hôm nay cứ vui chơi thỏa thích, ai đến đây đều nhận được quà từ vợ chồng tôi, nào cùng nâng ly"
"Dô"_một âm thanh to rõ mà đầy cảm xúc của mọi người
Dịch Hiểu Đồng và anh đãi khách đến mỏi cả chân
Anh dìu cô ngồi vào bàn dành cho gia đình, đông đủ mặt mọi người
Lãnh Hàn nhìn cô, khen:"Mẹ, hôm nay mẹ đẹp quá chừng, con là đàn ông còn mê nữa là"
Cung Hiên ăn giấm của con trai, trừng mắt:"Không được mê vợ của ba, chỉ có ba mới có thể mê cô ấy thôi, con thì không?"
"Ba, người nhỏ mọn quá rồi đó"
"Sau này khi con lớn con sẽ hiểu thôi"
"Hừ! Con bây giờ còn nhỏ sao?"
"Hàn, con chỉ mới ba tuổi thôi, lớn ở đâu?"Cung Hiên nổi gân xanh nói
Lãnh Hàn cười khúc khích:"Có một chỗ đang lớn, nhưng không tiện nói ra, cứ mỗi lần con gặp con gái nó sẽ sẽ"
""_mọi người nhìn nhau, không còn biết nói gì nữa
Dịch Hiểu Đồng nhéo vào đùi anh:"Cũng tại anh, con nó giống từ khuôn mặt đến tính cách bá đạo của anh"
"Cũng do em đã cố gắng phối hợp với anh mới tạo ra thằng quỷ nhỏ này"
"Anh"
Cung Tồng Tĩnh chen vào:"Được rồi, hôm nay là ngày vui của hai đứa, ta chúc hai con trăm năm hạnh phúc"
"Ta cũng vậy"
Họ nói chuện với nhau trong rất vui vẻ
Và bây giờ đến phần tung bông, xem ai sẽ là người kế tiếp đi lấy chồng
Tất cả các cô gái đều đứng chờ chụp được bông, mong rằng mình sẽ thoát ế
Cô dâu cầm đóa hoa, điếm:"1 2 3"
Đóa hoa được thẩy lên, và từ từ rơi xuống
Dương Mộng không chơi mà đóa hoa từ đâu rơi vaod tay cô
Cái quái gì diễn ra đây
Cô còn đang ngồi thờ thẫn thì người kế bên thầm thì:"Đến lượt anh và em rồi đó, cô dâu của anh"
Dương Mộng không biết nên cười hay nên khóc nữa, cô nào muốn lấy chồng ở cái tuổi hai mấy này chứ
Mấy cô gái kia ai cũng nuối tiếc nhìn đóa hoa rơi vào tay cô gái khác Thôi chờ vậy
Dịch Hiểu Đồng đi lại chỗ cô:"Mộng, chúc mừng cậu, mình sắp có em dâu rồi, hahaha"
Dương Mộng đỏ mặt:"Mình, mình còn chưa muốn lấy chồng đâu?"
Huyết Dạ:"Em không yêu anh sao?"
"Yêu chứ"
"Vậy sao không muốn lấy anh?"
"Muốn em lấy anh, trừ phi anh hoàn thành bước cuối cùng,, mà anh bây giờ đang thiếu bước đó anh tự mà tìm ra đi, nếu không em sẽ không lấy anh"
Huyết Dạ căng não, liếc mắt nhìn cô, cầu mong sự trợ giúp của cô Nhưng nào ngờ cô làm lơ Thật tức chết mà
Đành cầu cứu sang anh rễ vậy, Cung Hiên biết bước đó là gì, nói nhỏ vào tai cậu:"Là cầu hôn đó"
Huyết Dạ à lên một tiếng, không biết là giả vờ hay là thật, mà lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, cậu quỳ xuống
Dương Mộng còn chưa hiểu gì, thì cậu nói:"Em nói chính là bước này phải không? Anh sớm đã chuẩn bị rồi, vì không muốn em bị tên nào khác cướp lấy, nên anh đã nhanh tay hơn Và anh hỏi em, em có muốn làm cô dâu của anh không?"
Dương Mộng không khỏi xúc động, nhìn cậu, nước mắt lệ tràn khóe mi, gật đầu
Huyết Dạ lập tức đeo nhẫn vào tay cô Hôn lên trán cô
Lại một lần nữa các cô gái phải siêu đỗ bởi màn cầu hôn vừa bá đạo vừa lãng mạng này
Huyết Ngụy nói như nước đổ lá môn:"Cuộc đời ta đã quá được ưu ái rồi a, con gái đi lấy chồng, mà đổi lại được một cô con dâu, thật là hạnh phúc quá đi"
"Ba, sao con nghe như ba đang ghét con vậy?"_cô giận dỗi
"Con gái lấy chồng như nước đỗ đi, tôi nói đúng không ông sui"
Cung Tồng Tĩnh cười hà hà:"Đúng, đúng"
"Hai ba đừng chọc vợ con nữa, kẻo cô ấy nổi giận lại không chịu động phòng thì chết con"_Cung Hiên nói
Câu đầu cô còn nghe được, nhưng còn câu sau, ôi? Tại sao cô lại
"Hahahaha"_tiếng cười vang lên cho đôi vợ chồng son này
Đúng lúc, một thân ảnh cao lớn và một cô gái đang đi vào
Dịch Hiểu Đồng ngạc nhiên:"Cung Lãnh, à mà không anh chồng mới đúng"
Cung Lãnh cười:"Em đó, đã thay đổi nhiều rồi"
"Chắc vì yêu nên mới vậy"_Cô từ lâu đã xem Cung Lãnh như anh của mình Không có bất cứ tình cảm trai gái nào
Cung Lãnh nhìn ba mình, nói, thanh âm vừa tôn trọng lại cung kính :"Ba, đây là vợ con, Mạn Y"
Cung Tồng Tĩnh đứng dậy, lại thêm một đứa con dâu nữa, ông cảm thấy lúc này không gì hạnh phúc hơn nữa
Ông ôm lấy hắn, cái ôm rất ấm, rất yêu thương:"Con trai ngoan, sau này hãy ở bên cạnh ta, cùng em trai con hòa thuận bên nhau"
Hắn cũng ôm lấy ông, nước mắt không thuận mà rơi xuống, đây là lần đầu tiên hắn khóc, khóc vui mừng:"Vâng"
Mạn Y cúi chào mọi mọi người, rồi cầm một hộp quà vừa vừa, đưa đến tay cô:"Em nhỏ tuổi hơn nên sẽ gọi chị là chị, đây là quà do chính tay em làm ra, chỉ mong chị sẽ thích"
Dịch Hiểu Đồng cẩn thận dò xét, cô gái này từ hành động đến lời nói đều không giả dối, mà rất thành thật, cô vui vẻ nhận lấy, từ từ mở ra
Trong đó là một mảng thủy tinh hình vuông, bên trong đó là bốn người, nhìn chắc là cô, anh và hai con cô Vô cùng tinh xảo
"Cảm ơn em, rất đẹp"
"Chị thích là được rồi"
"Nào, cùng ngồi xuống uống với em một ly"_Cung Hiên nói
Mọi người cùng nhau hưởng thụ niềm vui hôm nay
Đúng, tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi thứ Hóa thù hận thành yêu thương
Làm cho con người ta trở nên sắc màu của tình yêu, một màu hồng bao phủ, chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc bên nhau
---------Chính Hoàn Văn---
Tì Bà Phiêu Bạc -7/4/2019
Cảm ơn, trong suốt thời gian qua các độc giả đã ủng hộ truyện Bộ này xem như đã kết thúc, mong các bạn ủng hộ bộ kế tiếp của mình "Đừng sợ, có anh đây"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn