Sáng hôm sau, khi cô thức dậy đã là mười giờ sáng, những ánh nắng chói chan khẽ chiếu vào khung cửa sổ
Những cơn gió nhẹ thổi bay tấm rèm cửa, tạo nên mới ngày mới mẽ
"Tiểu thư, cô đã tỉnh"_một cô y tá đẩy cửa đi vào nói
Dịch Hiểu Đồng cười nhẹ:"Tôi muốn hỏi cô việc này"
Cô y tá cười đáp:"Cô cứ hỏi?"
"Khả năng sống xót của tôi là bao nhiêu?"
Cô y tá không dám nhìn cô, miệng úp úp mở mở
Cô hỏi lại:"Nói tôi nghe được không?"
"Nhưng bác sĩ đã căn dặn không thể nói được, xin lỗi tiểu thư"
Dịch Hiểu Đồng mất kiên nhẫn, hai tay đập loạn xạ, dường như cô hơi kích động
"Tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi, tôi nói, tôi nói mà"
Do đây là phòng cách âm nên bên ngoài khó mà nghe được tiếng động bên trong
"Nói?"
"Theo như tôi được biết thì khả năng sống của một người bệnh tim nhưng phát hiện và điều trị kịp thời là 50/50, nhưng đối với cô, căn bệnh này do đã biết nhưng lâu không điều trị, nên nếu phẫu thuật bây giờ thỉ chỉ còn lại 20% cơ hội"
Dịch Hiểu Đồng câm lặng, cơ thể đơ lại
Khả năng sống của cô ít vậy sao?
"Cảm ơn cô, nói cho tôi biết"
"Tiểu thư đừng nói vậy, chỉ xin cô đừng nói là tôi đã cho cô biết, nếu không tôi bị đuổi việc đấy!"
Cô buông lơ:"Tôi biết rồi"
Cô y tá sau khi cho cô uống thuốc rồi, rời đi
Cô như cái xác không hồn nằm đó
Ánh mắt lơ đãng, trống rỗng đến lạ thường
-Cạch
"Mami"_giọng trẻ con vang lên
Cô nhìn hai đứa con nhà mình, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn đôi chút:"Ừm, đi học về rồi đó sao?"
Tiểu Tịch:"Mami biết không? Hôm nay con được giải nhất môn toán đó"
"Thật sao? Con gái mẹ giỏi quá"
"Mẹ đừng mãi khen em mà quên con đấy chứ?"
Dịch Hiểu Đồng cười trừ:"Mẹ làm sao quên tiểu bảo bối được chứ!"
Dịch Hiểu Đồng ngồi dậy, dựa vào thành giường, cố dịnh bằng cái gối
Huyết Ngụy nãy giờ ngồi một bên nghe mà cảm thấy lòng có chút đau nhói
"Bánh bao lớn, đỡ con lên ngồi với mami đi ạ!"
Ông cẩn thận đỡ hai bé lên, hai bé ngồi vào lòng cô
"Hai con ở đây ngoan nhé? Ông bận công việc, phải đi rồi"
"Ông đi cẩn thận"
"Haha, ông đi đây"
Sau khi ông ấy đi khuất, Lãnh Hàn mới khẽ nắm lấy bàn tay cô:"Mami, tay mẹ bầm rồi"
Dịch Hiểu Đồng hôn nhẹ vào tóc cậu bé:"Chắc tại bác sĩ tim cho mẹ mạnh quá!"
"Nhưng sao phải tim nhiều như vậy, còn cái này nữa, giống như đang truyền máu cho mẹ ấy"_cậu bé chỉ tay vào một sợi dây nhỏ được nối với bịch máu, truyền xuống tay cô
"Ừ, đang truyền máu cho mẹ"
Tiểu Tịch chen vào:"Mami, người phải mau khỏe lại, hai tuần nữa là đến ngày kỉ niệm của trường, tham gia cùng con mình là ba hoặc mẹ, lúc đó con muốn mọi người biết mẹ con chính là nữ hoàng, đẹp nhất, kiêu xa nhất, quý phái nhất"
Cô cười chưa xót, nghĩ
'Không biết lúc đó mẹ còn bên cạnh con không nữa'
Cô đưa hai đôi tay nhỏ nhắn lên, hôn:"Khi không có mẹ bên cạnh, nhớ phải tự chắm sóc bản thân, biết chưa?"
"Mẹ đi đâu?"_Lãnh Hàn hỏi
"Đi xa một thời gian, có thể là đi du lịch chẳng hạn"
"Tại sao mẹ không cho hai con đi cùng"
"Nói là đi du lịch, nhưng thật ra là đi làm việc, có thể bận bịu rồi bỏ bê hai con"
"Vậy sao?"
Thế là ba mẹ con ngồi tâm sự cùng nhau
Lâu lâu, gian phòng lại phát ra tiếng cười rôm rả
"Cô gái của tôi, chúng ta đến nơi rồi"_Tình Thiếu Long gọi Liễu Hân đang nằm trền vai mình
Cô ta khẽ mở mi mắt, nhìn ra bên ngoài, họ đang đi trên đường lớn
Mà nơi đây rất đỗi quen thuộc, chỉ có thể là Toa Đô mà thôi
Liễu Hân hôn chụt vào má hắn:"Đợi sau khi em làm xong kế hoạch này, em sẽ cùng anh bên nhau"
Tình Thiếu Long bóp cằm cô ta:"Nhưng mà kế hoạc này của em có thể làm tôi ghen đó"
Cô ta cười lạnh, vuốt ve bờ ngực hắn:"Sẽ nhanh thôi, cô ta sẽ bại dưới tay em, và toàn bộ tài sản Cung gia cũng là của em"
Tình Thiếu Long tâm trí sâu xa:"Lần này em phải giúp tôi có , Hắc Xà, và Rồng Vàng, chỉ cần ba tổ chức đó sẽ khiến tôi trở thành kẻ mạnh nhất, còn về Huyết Tộc thì tự tay tôi sẽ xử lí, bây giờ Huyết Dịch chỉ có là phế nhân, căn bệnh tim đó sẽ khiến cô ta mau đi gặp diêm vương thôi, hahaha"
Cô ta đánh nhẹ:"Anh tham lam quá đi"
------------Còn-------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn