"Tên vô lại, vô sĩ, mặt dày, anh dám thừa cơ tôi say mà ăn tôi hả?"_Dịch Hiểu Đồng từ khi thức dậy, thấy cơ thể không mảnh vải che thân, liền làm cho anh một bài ca con cá
Cung Hiên tỏ ra vô tội, nói:"Anh không có, là đêm qua, em cứ bám lấy anh, bảo anh giúp em, anh đã cự tuyệt rồi, nhưng mà em vẫn không chịu, em cũng biết anh không thể để em khó chịu, nên liền thỏa mãn em"
Cô nhếch môi, hừ lạnh:"Anh làm như bản thân mình vô tội vạ hả? Không biết tối qua anh đã làm gì tôi mà bây giờ tôi cả người chỗ nào cũng đau"
Cung Hiên ôm ngang hông cô, vùi đầu vào cổ cô:"Oan quá bà xã, là do em câu dẫn anh trước nên anh mới"
"Câm miệng, tôi đói rồi, tôi muốn đi ăn"_Dịch Hiểu Đồng cáu gắt
Cung Hiên hai mắt cún con:"Anh cũng đói rồi"
"Tự đi mà ăn"
"Anh muốn ăn em cơ"
"Ăn cái đầu nhà anh, chỉ giỏi ăn hiếp tôi"
Cung Hiên búng tay:"Bà xã hay là vầy đi, em đi ăn xong rồi anh ăn em, có được không?"
"Anh, anh, anh"_cô không thể nói thành lời, tên đàn ông này vừa bá đạo , lại vừa vô sĩ như vậy
"Nha, nha, nha, bà xã đại nhân"_anh lắc lắc tay cô
Cô không thương hoa tiếc ngọc, một phát đạp anh ra khỏi người:"Cút cho bà đây được yên tĩnh"
Chỉ mấy giây thôi mà anh đã yên vị dưới nền nhà, nhăn nhó vì đau, tay xoa xoa cái mông vô tội của mình
Đôi mắt vô tình thấy được gì đó, cầm lên:"Bà xã, tối qua anh cũng không để ý là em mặc màu đỏ đó nha? Thật là khiêu gợi"
Dịch Hiểu Đồng xém chút nữa là thổ huyết, ngất xỉu tại chỗ, khi thấy người nào đó không biết mặt dày, cầm lấy quần áo lót của cô lên, nói một cách tự nhiên như vậy
Cô giận đến đỏ mặt, chạy phăng vào nhà tắm, không quên mắng:"Tên biến thái nhà anh"
-Rầm
Cung Hiên nhìn dáng vẻ yêu kiều của vợ yêu, lại nhìn xuống áo lót, quần lót, anh biến thái thật
Nhưng chỉ biến thái với mình em
Chợt anh nhớ ra gì đó, quần áo của cô vẫn còn ở đây, vậy cô vào đó, chặc, anh tới đây em yêu
Dịch Hiểu Đồng gõ một cái thật mạnh vào đầu:"Quên mang quần áo vào rồi"
Cô mở cửa ra, nhìn xung quanh không thấy anh đâu, thở hắt ra một hơi, lại nhìn thấy một bộ váy trắng đơn giản được đặt gọn gàng trên giường, cô khẽ nói:"Cũng hay cho anh đi, chuẩn bị sẳn đồ cho tôi, tưởng anh không còn lương tâm rồi chứ!"
Cô một phút lơ là, hối hận cả đời, anh từ sau cánh cửa nhà tắm đi ra, chỉ quấn một cái khăn ngang hông, để lộ ra cơ bụng sáu múi, kích thích thị giác của cô
Cô nhìn không rời, anh chỉ:"Nước miếng em đang chảy kìa"
"Đâu, đâu, làm gì có"_cô giật mình, lau đi
Liền nghe thấy tiếng cười chọc quê kia, máu giận trong người ngày càng tăng lên, cục xà phòng trong tay bị cô bóp đến tan nát:"Anh hôm nay đã chọc phải tôi , lửa giận trong người bùng phát rồi"
Dịch Hiểu Đồng hùng hổ xông tới đánh anh, nhưng trượt phải mấy cục xà phòng khi nãy, té nhào xuống,vì luống cuống quá nên vơ đại vật gì đó để trụ lại, nhưng không ngờ, lại nắm phải cái khăn của anh
Cô yên sẫm xuống nền nhà, hai tay bịt mắt lại:"Áxin lỗi, anh mau mặc lại đi"
Cung Hiên chẳng những không tỏ ra e ngại, mà ngước lại còn đứng ngây ra đó, nhìn cô đang đỏ bừng bừng, đôi mắt tím nhìn khắp cơ thể cô, chặc lưỡi:"Quả thật buổi sáng nhìn sé rõ hơn, có chỗ nhô cao, có chỗ lại to ra"
Cô nghe thấy, lại lần nữa đỏ cả mặt
Quyết định nhước lên nhìn anh:"Cái gì mà nhô cao? Lại to ra, anh đang nói anh à!"
Cung Hiên hất hất mặt:"Em nhìn kìa, khi em nằm như vậy, có phải bầu ngực của em bị chèn ép nên to ra không, còn cặp mông kia cũng nhô ra cả rồi"
Cô lính qua lính quính che đi, ngồi bậc dậy:"Đừng nói nữa, bị anh nhìn thấy hết rồi, thật là xấu hổ quá đi"
Cung Hiên ngồi chõm xuống, cự long kia cư nhiên không được che lại, mà cứ phơi bày trước mắt cô
Cô cầm cái khăn đưa cho anh:"Mau mặc lại đi, kinh quá"
Cung Hiên nước mắt rưng rung, trong rất mắc cười:"Em dám chê nó sao? Dù gì nó cũng khiến em sung sướng, vậy mà bây giờ em lại phụ ơn nó"
""_cái quái gì đang diễn ra vậy, anh đang khóc vì cô chê tiểu đệ sao?
"Anh bị ấm đầu à?"
"Anh mới không có, nếu em đã không cần nó nữa, vậy anh giữ nó lại làm gì, trực tiếp bỏ nó đi"
Dịch Hiểu Đồng nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, còn tưởng anh muốn 'cắt' bỏ thật, nên liền nói:"Em không có chê nó, em rất thích nó"
Bà xã đáng yêu chết đi được
"Vậy còn không mau giúp nó đi, nó cần em"
"Em không muốn làm như ở bệnh viện"
"Anh chưa nói, là em tự nói, ý anh là mau, quấn khăn lại giúp anh"
"Hừ! Anh vừa vừa phải phải thôi chứ?"
"Thôi, đừng giận anh "
"Em mới không thèm giận"
"Mà thôi, em thay đồ đi, lát chúng ta ra ngoài chơi"
"Ừm"
-------Còn----
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn