Cô cùng thuộc hạ của mình với những hàng xe sang chảnh đậu ngổn ngang ở trên đường
Kéo dài từ Phi Long đến Kim Xà
Thanh Nhất Minh nào ngờ, cô lại đến đây nhanh như vậy Cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả
Không lẽ phải chịu chết sao
Dịch Hiểu Đồng lúc này chẳng khác gì một con quỷ hút máu Cô quá lạnh lùng tàn nhẫn đi
Những làn máu đỏ tươi chảy xuống, dín vào chân cô một chút ít
Cô ngồi chõm xuống, lấy tay lau đi, còn cười nhẹ
Nụ cười in sâu vào mắt người nhìn Nụ cười trác ẩn sự tàn ác Chết chóc
Thanh Nhất Minh hết đường chạy, hiên ngang đi ra, mặt đối mặt:"Huyết Dịch, muốn chém muốn giết tùy cô"
Dịch Hiểu Đồng ngước mặt lên, từ từ đứng dậy:"Chịu lú đầu ra rồi sao?
"Đừng nói nhiều, giết tôi đi"
Dịch Hiểu Đồng tiến lên vài bước, rút cây súng ra:"Muốn chết cũng phải từ từ, cần gì gấp gáp vậy Tôi chẳng những muốn anh chết mà người kia cũng phải chết"
Thanh Nhất Minh mở to mắt nhìn cô:"Đó là chị em tốt của cô đó, cô có thể ra tay được sao?"
"Hahaha, quá buồn cười Chị em tốt mà lại đi hãm hại muội muội Tố thêm tội cho tôi, đáng chết mà"
Nhan Tần đứng bên trong nhìn ra Không khỏi lo lắng cho Thanh Nhất Minh
Kể cả những lời cô nói
Đúng rồi, là cô ta sai, sai từ ngay lúc đầu Tại sao cô ta lại có thể nông nổi làm ra chuyện vô sỉ đó
Ghi âm, cắt ghép, nói thêm vào để Cung Hiên hiểu lầm cô
Tất cả cũng do cô ta thôi
Nhan Tần đi ra, đứng bên cạnh hắn, nhìn cô, muốn khóc:"Xin lỗi, Hiểu Đồng thật sự xin lỗi"
"Đừng gọi tên tôi, cô không có tư cách ấy"
Nhan Tần thực sự khóc, giọt nước mắt đau khổ, hối hận:"Được, được ta không gọi Nếu muội muốn giết thì giết ta, đừng giết anh ấy, ta xin muội đó"
Dịch Hiểu Đồng nhếch:"Tình cảm sâu nặng đến vậy sao? Chưa đâu, tôi còn muốn hai người phải cùng chết chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc"
Cô quay sang nói:"Dương Mộng, mang họ đến Huyết tộc"
Dương Mộng cung kính:"Lập tức thi hành"
Dịch Hiểu Đồng cùng những người khác đi đến Nhất Long
Qua sự điều tra, cô được biết, Nhất Long của Cung Lãnh rất lớn mạnh, tầm cỡ Phi Long và Hắc Xà
Nếu hai anh em họ họp nhất lại, thì một mình Huyết tộc và Phi Long của cô chắc sẽ ngang sức với họ
Cô không hề lơ là với việc này Càng gần đến nơi, sự câm hận của cô lại tràn dâng
Không lúc nào mất đi
Cung Lãnh ngồi trên đỉnh cao nhất của tổ chức Nơi đây xây dựng riêng cho hắn
Dùng để ngắm nhìn cảnh vật Nhưng hôm nay, phải nhìn thấy cảnh hỗn chiến đẫm máu, thật khiến người ta khó tiếp thu được
Cung Lãnh đảo đôi mắt tím nhìn xuống phía dưới, nơi xa xa, bóng dáng người con gái thướt tha mà mạnh mẽ đang cầm tay lái, vô cùng thong thả, như không có việc gì xảy ra
Hắn đưa ống nhòm lên, gương mặt cô có chút nhếch nhác được phóng to hơn, mái tóc tím bay bay theo gió Nhìn không thể dứt ra được
Cung Lãnh đặt ống nhòm lên bàn, nhìn sang Jac:"Nếu tôi chết thì phải làm sao?"
Jac kinh động, lúc này mới dám nói ra hết tâm tư của mình
"Chủ nhân, tôi biết ngài từ lâu đã thích Huyết Dịch, nhưng mà tôi cũng vẫn phải nói ngài biết chuyện này"
Hắn nhìn Jac, cười:"Nói đi?"
Jac nói một cách gấp gáp:"Tôi từ lúc đi theo ngài đến tận bây giờ, có thể nói đã hơn mười năm Nhưng tình cảm đơn phương của tôi vẫn không phai mờ Tôi thật sự rất yêu ngài chủ nhân"
Hắn vẫn luôn nhìn từng biểu lộ trên gương mặt Jac, rồi đứng dậy, ôm lấy Jac:"Ta biết"
Jac câm nín Không biết nói gì nữa
Cung Lãnh vuốt nhẹ tóc Jac, nói nhỏ vào tai:"Ta đối với Huyết Dịch là thích, nhưng với ngươi là yêu"
Jac cảm thấy vừa vui lại vừa buồn:"Tại sao ngài lại hào hoa như vậy, đã thích người khác lại còn nói yêu tôi"
Hắn nhìn Jac, trong con ngươi tím lạnh, có phần yêu thương:"Cung Lãnh ta có một sự đặc biệt này có muốn nghe không?"
Jac:"Ngài nói đi"
"Khi ta thích ai đó, là lúc ta xem ai đó như em gái mình Còn khi ta yêu ai đó thì ta xem người đó là cả cuộc đời, ngươi hiểu rồi chứ"
Jac cười tươi, nhanh như sấm kéo người hắn, hôn vào đôi môi mỏng của hắn
Nụ hôn kéo dài khá lâu Mang theo biết bao nhiêu là yêu thương
Cung Lãnh ôm bả vai Jac:"Nếu thực sự anh phải chết, thì em có đi cùng anh đến kiếp sau?"
Jac hôn nhẹ vào má hắn, nói:"Không? Em phải cùng anh đi đến nghìn kiếp sau nữa nữa nữa, để được cảm nhận tình yêu chớm nở của đôi ta"
"Anh yêu em, Mạn Y"_Cung Lãnh hài lòng nói
"Em cũng vậy"
Mạn Y là tên thật của Jac, do Cung Lãnh đặt cho Jac lúc cô gái mười bốn tuổi
Nhưng hắn chỉ hay gọi cô gái là Jac, chứ không gọi là Mạn Y
------------Còn---------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn