• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 46_Kẻ thù




Dịch Hiểu Đồng ngước mặt lên, tránh để giọt nước mắt vô ích rơi xuống





Khi dần bình tĩnh lại, cô nhìn anh, lạnh như băng:"Mấy năm trước, anh giết chết cả Dịch gia tôi"





Cung Hiên không hiểu gì cả Anh giết Dịch gia khi nào Trong khi anh chưa từng biết đến





Dịch Hiểu Đồng cười lạnh nói tiếp:"Họ có thù oán gì với anh, mà anh lại tàn nhẫn giết chết họ?"





-Pằng





Phát súng nổ ra, chặn lấy lời anh





Khách khứa sợ hãi chạy mất hút





Viên đạn xiên thẳng vào giữa ngực cô





Theo bản năng cô quay người lại, đôi chân cũng đứng gần như không vững





Là Cung Tồng Tĩnh bắn, tại sao ông ta làm vậy





Cung Hiên lẫn Cung Lãnh hốt hoảng nhìn thân ảnh run rẩy của cô





Cả hai bất giác chạy đến đỡ lấy cô Nhưng cô đã vô tình đẩy họ ra:"Tôi không cần bàn tay bẩn thiểu của Cung gia đụng vào"





Nói đoạn, cô ngã nghiêng sắp ngã xuống





Dương Mộng lính quính đỡ cô, Dịch Hiểu Đồng có thế vịn lấy tay Dương Mộng, đưa ánh mắt câm phẫn nhìn Cung Tồng Tĩnh,hỏi :"Ông bắn tôi"





Cung Tồng Tĩnh chống gậy hình đầu rồng đi từ cửa lớn bước vào, đi phía sau ông là Liễu Hân với vẻ mặt đắt chí nhìn





Ông ta nghiêm ngạnh nói:"Là tôi bắn cô, vì cô quá ngu ngốc, tôi từng nói cô không thể làm dâu Cung gia, người duy nhất có thể là Liễu Hân, ấy nà cô không nghe, nên tôi đành dạy dỗ cô một chút"





Dịch Hiểu Đồng cắn chặt môi, cô đau lắm,không phải đau vì bị bắn mà là đau vì vết thương lòng, nơi trái tim cô đang vỡ tan nát





Cô nhớ lại lúc cô đánh lơi ly nước, đúng như Dương Mộng nói, thật sự chuyện không hay đã xảy ra





Nhưng mà nó đến quá nhanh đi





Trong đáy mắt cô hiện lên tia khinh bỉ, cùng với gương mặt trắng bê bết nói:"Ông nói tôi ngu ngốc, nói tôi không đáng làm dâu nhà này, vậy là con trai ông còn ngu ngốc hơn cả tôi nhỉ? Mặc kệ lời ba mình mà lấy tôi"





Cung Tồng Tĩnh trợn mắt, không nói gì





Lúc này Thanh Nhất Minh từ trong hàng ghế giữa xem kịch vui, lúc này mới lộ diện, chen vào cuộc đối thoại căng thẳng nói:"Hàm Tửà không phải gọi là Dịch Hiểu Đồng chứ nhỉ? Nói cô biết chuyện này, thật ra người giết chết Dịch gia cô không phải Cung Hiên mà là Cung Tồng Tĩnh"





Dịch Hiểu Đồng, quay sang tìm kiếm giọng nói trơ trọi này, :"Thanh Nhất Minh, anh vừa mới nói cái gì?"





Thanh Nhất Minh với âu phục đen phẳng phiu bước ra , đút tay vào túi quần nói:"Tôi nói Cung Tồng Tĩnh mới thực sự là người giết chết Dịch gia cô"





"Anh thì có liên quan gì đến chuyện này, mau cút đi"_Cung Hiên lạnh lùng nói Từ đầu chí cuối anh không hiểu gì, vậy mà hắn ta lại biết rõ tần tật





Thanh Nhất Minh vẫn cười, rồi đi khỏi Không quên nắm tay Nhan Tần





Dịch Hiểu Đồng nhìn họ, cô dường nh hiểu ra gì đó Cô cười lạnh bỏ qua, chuyển sang ông ta miệng lẩm bẩm:"Cung Tồng Tĩnh sao? "





Ông ta cất cay súng vào, Liễu Hân cũng thuận theo cầm lấy tay ông ta đỡ lại chỗ anh





Cung Tồng Tĩnh lúc này mới tỏ vẻ ngư ông đắc lợi, ông ta đi phớt ngang cô nói:"Nếu như ngày xưa ba cô ngoan ngoãn giao lại toàn bộ khế ước mà Mậu Tổ* để lại thì tôi cũng không giết chết ông ta"





*Mậu Tổ là người ba nuôi của Dịch Vương Tỷ và Cung Tồng Tĩnh Khi ông ấy mất lại đem toàn bộ khế ước, tức tài sản giao lại cho Dịch Vương Tỷ





Vì chuyện đó mà Cung Tồng Tĩnh ghi hận, liền bày mưu giết chết Dịch Vương Tỷ, đó là nói với báo chí là Dịch gia buôn bán hàng cấm nên phải giết Do ông ta đã mua chuột nhiều người viên chức ó địa vị cao, nên kế hoạch mới thuận lợi





Khi kế hoạch thành công,ông ta đoạt lại khế ước





Dịch Hiểu Đồng không tin vào tai mình, tại sao tại sao lại vì khế ước đó mà lại giết hại lẫn nhau





Đúng, người đời có câu tiền có thể làm mờ mắt tất cả Kể cả tình người cũng lây chuyển





"Vậy tại sao ông lại tàn nhẫn giết chết tất cả hả?"_cô không bình tĩnh được nữa, cô cố gắng gượng gại, vì lúc này vết thương đã thấm đau vào da thịt





"Để tránh người nhà cô quá nhiều chuyện nên sẳn tiện giết một thể"





"Ôngông đồ khốn"_cô khóc, khóc vì người nhà mình Thì ra cô đã để một tên vô lại sống an nhàn như vậy





Thì ra từ lúc bắt đầu mối quan hệ tình - thù này đã sai Sai đến đỉnh điểm





Từ lúc bắt đầu đã sai, vậy mà cô cứ lún sâu vào đó, để rồi ôm lấy đau thương





Dịch Hiểu Đồng nói với Dương Mộng:"Chúng ta đi"





Lúc này, chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi đã thấm một màu đỏ máu của cô Làm cho người ta kinh hãi





Nhìn cô như là từ một thiên thần chuyển dần sang ác quỷ





Trước khi đi, cô ngoảnh đầu lại nhìn họ, nói:"Cung Tỗng Tĩnh, mối thù năm xưa tôi sẽ từ từ trả lại ông, và cả phát súng này, tôi sẽ trả lại trên người hai đứa con trai của ông, ông nhớ lấy lời tôi"





Nói đoạn, cô cố gắng tháo chiếc nhẫn ném xuống nền nhà:"Chiếc nhẫn này trả lại anh, tôi không phải người thích hợp đeo nó nữa Anh cũng nên nhớ từ nay ta là kẻ thù, nên đừng dùng cái tình cảm vớ vẩn của anh để nói với tôi, tôi sẽ chà đạp đấy!"





Dứt lời, cô được Dương Mộng đỡ đi dần khuất





Cung Hiên nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh mà cô đơn đến lạ ấy





Anh đau lắm, anh muốn lúc này được ôm lấy cô, nhưng đôi tay không thể





Anh quay gót bỏ đi, mặc cho ông ta và Liễu Hân gọi





Cung Lãnh lo lâng cho cô, nên cũng đã đi theo trong sự im lặng





-----------


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK