Năm tiếng đồng hồ trôi qua, Huyết Ngụy cùng anh được phẩu thuật chung với nhau
Dịch Hiểu Đồng đứng bên ngoài, vô cùng sốt sắn
-Kẹt
Cửa phòng phẩu thuật mở ra, bác sĩ cũng ra theo
Cô thầm nghĩ, ở bệnh viện chính là nơi cô sợ hãi nhất
Cô vào đây chắc cũng rất nhiều Cô chỉ mong chỉ lần này thôi cô không muốn đến đây nữa Rất ám ảnh
"Bác sĩ, họ sao rồi?"_cô hỏi
"Không sao, có thể vào thăm được rồi"
Dịch Hiểu Đồng đi đến phòng bệnh
Cô nhìn ba mình, mặt tái xanh Trong lòng tỏ ra đau xót:"Ba, ba còn đau không?"
Huyết Ngụy cười gạo:"Ta không sao? Ừm, lúc ở đó, ta có nghe tiếng súng, không phải bắn con sao?"
"Lúc đầu, đúng là bắn con, nhưng Cung Hiên đã đỡ thay "
"Vậy hiện tại nó có sao không? "
"Anh ấy phẩu thuật chung với ba, đang nằm ở phòng bên cạnh"
"Con mau qua đó với nó đi,đừng để nó một mình"
"Đúng rồi đó mami, bánh bao lớn cứ để tụi con lo ạ"_giọng nói của Lãnh Hàn tuy non nớt, nhưng nó chưa đựng điều gì đó mờ ám
"Được, vậy con qua đó"
Khi thấy cô đi rồi, ba ông cháu cười bí hiểm
"Ông, ông nghĩ ba mẹ sẽ làm gì?"_Lãnh Hàn nói
"Hahaha, ta cũng không biết nữa"
"Chắc là tạo em bé_"Tiểu Tịch tỉnh bơ nói
"Hahhahaha"
Cả căn phòng vang lên tiếng cười của ba ông cháu
-Cạch
Cung Hiên hé mắt, thấy vợ yêu ,môi mỏng nhếch lên
Dịch Hiểu Đồng có chút e ngại, nhưng mà nhìn người đàn ông trên giường đang nằm yên
Cũng không biết phải nói gì
Thấy cô đi gần lại, anh ngay tức khắc kéo tay cô, cô mất đà ngã vào lòng anh
Cung Hiên nói, hơi thở nam tính phả vào tai cô, đến đỏ cả tai
Cô lính quính:"Buông ra, sẽ làm đau vết thương"
Cung Hiên cười, quay người cô lại, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau Như có tia xét chạy ngang qua, một tiếng xét ái tình
Anh hôn vào đôi môi anh đào mềm mại của cô
Càn quét mật ngọt, nụ hôn sâu đậm
"Ưm, ưm "
Thấy cô khó chịu, luyến tiếc rời môi cô:"Chỉ có hôn em mới hết đau"
Dịch Hiểu Đồng đánh nhẹ vào ngực anh:"Vô sĩ, mặt dày"
"Ađau"
"Xin lỗi"_cô vuốt nhẹ vết thương
Thật ra anh không đau, chỉ là muốn xem biểu hiện của cô như thế nào thôi
Cung Hiên đưa tay ra phía sau, lấy ra chiếc nhẫn kim cương, đó cũng là chiếc nhẫn thuộc về cô
"Hiểu Đồng trở về bên anh được không? Anh và em sẽ xây dựng hạnh phúc riêng của chúng ta"
Dịch Hiểu Đồng lưỡng lừ, không biết phải trả lời thế nào
Anh như nhìn ra ý nghĩ của cô, liền đưa chiếc nhẫn vào tay cô:"Không trả lời tức là đồng ý"
"Anh, tên vô sĩ này"
"Chỉ cần em nguyện ý thì anh sẽ là người đàn ông vô sĩ của đời em"
Dịch Hiểu Đồng đỏ mặt, núp vào lòng ngực của anh, chợt nhớ ra việc gì nói:"Anh, em và anh có con rồi"
Anh vờ nói:"Thật sao? Trai hay gái?"
"Là song đôi, một trai một gái, tụi nó rất giống anh, không giống em chút nào"_cô dỗi nói
Cung Hiên ôm eo cô, hôn lên trán cô:"Nếu đã vậy, thì mình kiếm thêm đứa nữa đi em, Lãnh Hàn và Tiểu Tịch chắc cũng muốn nhỉ?"
Cô trợn mắt:"Anh, "
Chưa để cô nói hết câu, anh liền lật cô lại, nằm trên thân cô:"Mình vận động đi,"
"Không muốn, em không muốn"
"Anh sẽ làm cho em đạt đến khoái cảm mạnh nhất hahah"
"Biến thái, gương mặt anh rất biến ghái"
"Vậy anh sẽ cho em xem, biến thái là như nào"
Nói rồi, anh hôn cô, hôn khắp người cô
-----------Còn-------
Chương sau có thịt
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn