"Cung Hiên, anh muốn làm gì vậy hả?"_Dịch Hiểu Đông la hét Khi thấy anh đang bế mình vào một căn biệt thự cao sang
Cung Hiên vừa bế cô vào, vừa nói:"Làm chuyện mà một tên lưu manh nên làm"
"Khốn kiếp, anh mau thả tôi ra"
"Khó khăn lắm anh mới tìm được em, không dễ mà anh thả em ra đâu"
Cung Hiên nói xong, trực tiếp đưa cô lên phòng
Đây là căn biệt thự mà anh mua được vào hôm trước khi tin tìm ra cô
Được thiết kế theo phong cách Á - Âu, với hai màu chủ đạo là tím và đen, thoạt nhìn rất đẹp và sang trọng
Căn phòng mà anh vào, khá lớn, đầy đủ các vật dụng tiện nghi
-Bịch
"Anh điên rồi"_Dịch Hiểu Đồng đau đớn ôm mông mình, anh ném cô xuống giường với lực rất mạnh
Cung Hiên nằm trên thân cô, nhìm chằm chằm vào bầu ngực mê hoặc, khiêu gợi:"Em làm tôi thèm muốn"
Bất giác, cô lấy tay đặt lên ngực, che đi:"Anh cút ngay cho tôi"
Từ đầu, khi anh bắt cô, cô không kháng cự được bởi vì vết thương do Liễu Hân bắn còn chưa lành
Bây giờ lại bị anh mạnh bạo như vậy, cũng khiến vết thương bắt đầu lan đau nhẹ
Cung Hiên như dục vọng tràn đầy, bàn tay thô bạo xé nát chiếc áo sơ mi được bao phủ bởi cái áo choàng ấm
Đôi mắt anh chợt cứng lại, nói:"Vết sẹo này?"
Dịch Hiểu Đồng hận không thể ghét bỏ anh
"Do ba anh làm ra đó, thấy sao? Đẹp không? Vết sẹo này đi theo tôi rất lâu rồi, nó khiến tôi khi nhìn đến lại nhớ về ngày hôm đó"
Cung Hiên chạm vào vết sẹo khá to ở trên ngực cô, run run:"Đồng, emem đừng nói như vậyanh nghe rất đau lòng"
Hồi ức thương đau cứ thế mà quay lại Xẹt ngang quan đầu anh
Lúc đó, cô một thân máu me, bộ váy cưới trắng tinh khiết lại bị nhuốm màu đỏ của máu
Và cả từng lời cô nói, và cả chiếc nhẫn cưới rơi xuống đất
Cả một thước phim lại ùa về
Dịch Hiểu Đồng hất tay anh, nói tiếp:"Chưa hết đâu, anh xem đi, vợ sắp cưới của anh làm ra đó, bây giờ trên người tôi đã có hai vết sẹo đi theo tôi suốt đời, cứ như muốn cân nhắc tôi, khi nhìn thấy nó thì tôi sẽ nhớ đến quá khứ tan khóc đó"
"Liễu Hân đã làm gì em?"_Cung Hiên nắm bả vai cô,giận dữ nói
"Muốn biết thì tự đi hỏi cô ta, tôi không muốn làm như thứ ba phá hoại hạnh phúc hai người"
"Đến bây giờ em còn không hiểu sao? Cô ta mới là kẻ thứ ba xen vào anh và em, khiến anh và em"
"Đừng nói, người khiến tôi và anh xa nhau chính là anh, từ lúc đầu anh không hề tin tôi, anh từng nói anh rất tin tưởng tôi, còn bảo tôi đừng rời xa anh, vì từ lâu trái tim anh đã nằm bên tôi
Ha, tôi sai rồi, sai khi nghe anh nói, tôi quá ngu ngốc khi tin anh, khi anh chưa bao giờ dành cho tôi một chứt tin tưởng vốn có trong tình yêu"
"Anh"
"Đến đây được rồi, chúng ta nên dừng lại, anh không nên dây dưa với tình yêu này nữa"
"Nhưng mà, anh không thể"
"Nói thật cho anh biết, tôi đã từng yêu anh, rất nhiều, nhưng đến hiện tại tình yêu đó đã khép lại, tôi yêu anh cũng hận anh Yêu là vì anh mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc Còn hận là vì gia đình anh giết chết Dịch gia tôi Đáng lẽ, tình yêu ngang trái giữa chúng ta, ngay từ đầu đã không nên có"
Cô nói như vậy, nhưng lòng cô lại rất đau
Lời nói của cô vừa dứt, thì cô cảm nhận được lòng bàn tay có gì đó vừa nóng vừa ẩm
Chợt nhìn xuống, anh đã khóc Đúng anh khóc rồi
Cô không muốn tạo ra khoảng cách với anh
Tình yêu dành cho anh vẫn còn, nhưng làm sao cô dám đối mặt với ba nuôi
Ông ấy đã từng nói, nếu như cô quay về với anh thì chính tay ba nuôi sẽ giết chết anh
Cô không muốn anh chết, cũng không muốn mất đi ba nuôi
Nên cô đành lựa chọn con đường cô đơn để đi tiếp
Thà rằng để cả hai đau khổ một lần, còn hơn phải mang hối hận suốt đời
--------------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn