Hôm nay là ngày họp mặt gia đình ở Cung gia Tất cả đều có mặt, và có cả cô Dù biết cô không được chấp thuận làm dâu nhưng anh nhất quyết bắt cô phải đến
Cung Tồng Tĩnh với gương mặt cương lãnh, mà lại rất thâm sâu, khó để đối phương nhìn ra điểm yếu
Ông ta nhìn tổng thể một lượt rồi nói:"Ta từng nói, ngày hôm nay là ngày để cho anh em nhà họ Cung cùng nhau đối chiến, chọn ra người thừa hưởng tài sản Cung gia, và cả một tập đoàn PH ở Mỹ, cùng nhiều tài sản khác"
Cung Lãnh không nhìn ông ta, mà ánh mắt lại luôn nhìn anh, anh cũng nhìn hắn, bốn mắt giao nhau đầy sát khí Cả hai đều mang khí chất băng lãnh như nhau
Cung Hiên ngã ra ghế, lười biếng nói:"Trong một khu rừng không thể nào có hai người cai quản, anh hiểu ý em chứ Cung Lãnh?"
Cung Lãnh giương đôi môi mỏng bạc của mình lên, đôi mắt sắc lẹm:"Chặc, chặc, vậy hai anh em chúng ta phải tương tàn nhau sao?"
"Hahaha, không phải tương tàn mà là đối đầu, anh và tôi chỉ có thể có một người nắm quyền mà thôi"
"Tôi cũng không ngại giết chết em đâu, em trai?"_Cung Lãnh nói lạnh một tiếng
Cung Tồng Tĩnh cũng không thể nói gì, vì ông ta biết, tất cả người của Toa Đô, lẫn thế giới,đều biết Cung gia có hai người con Nếu đưa quyền hành này cho Cung Hiên thì người ngoài sẽ nói gì Cung gia Cho nên ông ta mới chọn ngày hôm nay để hai anh em họ tự giành lấy món mồi béo mỡ này
Cung Tồng Tĩnh đứng dậy:"Đó là chuyện của hai người, ông già này cũng chẳng thể can thiệp vào"
Hai anh em không đáp, chỉ nhìn nhau
Cung Lãnh nãy giờ mới để ý sang người bên cạnh anh
Cô ấy quá đẹp đi Lại nhìn như một thiên thần Tỏa ra ánh hào quang chói mắt Hắn ước rằng mình có thể chạm lấy cô một lần
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn nhìn cô, cô không hẹn mà nhìn hắn
Tim Cung Lãnh bỗng đập mạnh một cái, như báo hiệu điều gì đó Dịch Hiểu Đồng tỏ ra bình thường nhìn hắn gật đầu chào hỏi một cái
Cung Hiên lúc này thấy gì đó bất ổn tưt ánh mắt của hắn nhìn vợ mình, liền nắm tay cô rời khỏi
Khi vừa vào xe, anh có chút bực bội nói:"Lúc nãy, em và anh ta nhìn nhau ?"
Dịch Hiểu Đồng hậm hừ:"Có gì sao?"
"Từ nay không cho em nhìn anh ta, dù chỉ là một giây Anh ta không phải người đơn giản"
"Anh yên tâm, tự em có thể lo cho mình"
"Ý em là không cần anh cũng được sao?"_Cung Hiên chợt nói lạnh băng Gương mặt cũng dần biến sắc
Dịch Hiểu Đồng cau mày thanh liễu lại:"Anh bị làm sao vậy hả? Từ lâu tình cảm của em đã chân thật rõ ràng như vậy, mà anh vẫn còn tỏ ra thái độ đa nghi như vậy sao?"
Cung Hiên nhìn cô không tia xúc cảm:"Cũng vì em, vì anh yêu em mà thôi
Anh sợ người khác sẽ cướp em khỏi vòng tay anh
Anh sợ em sẽ biến mất
Anh sợ mình sẽ chết nếu mất em
Anh rất sợ điều đó em biết không"
Anh gục đầu vào vai cô, chẳng những vậy, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, thấm vào bã vai cô, có chút nóng nóng Lần đầu cô nhìn thấy anh khóc, có thể lúc này anh thực sự buồn đi
Đúng từ lúc cảm nhận được ánh mắt của Cung Lãnh nhìn cô thì anh thầm đoán ra hắn đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên Với con người mưu mô đó, muốn gì thì phải có được, anh không sợ mất tất cả Chỉ sợ mất đi cô Người con gái từ lâu đã khiến anh yêu như vậy
Dịch Hiểu Đồng đỡ anh, hôn vào những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt, dịu dàng nói:"Nếu đã yêu nhau, xin hãy cho nhau niềm tin tưởng duy nhất Em chỉ cần niềm tin của anh, anh có thể cho em được không?"
"Anh tin tưởng em chứ, hay là nghi ngờ em sẽ phản bội anh"cô hỏi tiếp
Cung Hiên ôm chầm lấy cô:"Anh luôn tin em"
"Em chỉ cần chữ 'tin' này của anh mà thôi"
------------
Tì Bà Phiêu Bạc
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn