"Bà chắc chứ?"_thanh âm từ ngoài cửa vọng vào Vô cùng lạnh lẽo
Tác Đính Sương nghe là nhận ra ngay, vui mừng mà nói:"tiểu Hiêncứucứu ta , người đàn bà này quá độc ác, dám đánh ta ra nông nỗi này"
Cung Hiên bước hiên ngang vào, trực tiếp ôm lấy cô, nói:"Cái gì mà tiểu Hiên chứ? Nghe thật kinh tởm"
"Con nói gì vậy hả? Dù gì ta cũng là mẹ con, con đối xử với ta vậy sao?"
Anh cười lạnh:"Mẹ? Mẹ tôi đã chết rồi, còn bà chẳng qua chỉ là một người mẹ kế"
Tác Đính Sương dù rất đau nhưng khi nghe anh nói vậy thì không khỏi tức giận, quát:"Ừ tao là mẹ kế mày thì sao? Tao cũng thuộc bậc trưởng bối, vậy mà mày xem lại đi Con đàn bà này đã làm gì tao?"
Cung Hiên nhìn sang cô:"Em đánh bà ta sao?"
Dịch Hiểu Đồng nhìn thấy sự chán ghét mà anh dành cho bà ta qua đôi mắt tím hút hồn ấy Còn với cô,anh luôn tỏ ra dịu sàng sâu lắng
Dịch Hiểu Đồng gật đầu thay cho lời nói Cung Hiên lấy sợi dây từ tay cô, tiến lại gần bà ta
-Chátchátchát
"Ámày điên rồi à? Ngừng tay lại cho tao"
-Chát
"Tao sẽ nói với ba mày, mau thả tao raáá"
Anh đánh với một lực mạnh gấp mấy lần so với cô Cứ một lần đánh lại để lại một vết thương dài Máu tuôn ra ngày một nhiều hơn
Cung Hiên dừng lại,nói:"Tôi nói cho bà biết, dám đụng đến cô ấy thì xem như cuộc sống của bà chấm dứt từ đây"
Liễu Hân quỳ xuống, nắm tay cô, khóc lóc:"Xin cô, hãy bảo anh ấy dừng tay lại đi Mẹ sắp chết rồi"
Dịch Hiểu Đồng cau mày,cô không thích loại đụng chạm như vậy Nó rất bẩn Chỉ có một người đàn ông mới chạm vào cô được Chắc hẳn mọi người cũng biết mà
Cô hất tay mạnh, thanh âm trùng xuống:"Việc bà ta làm thì bà ta đáng nhận lấy Hay là cô muốn thay thế chỗ bà ta"
Liễu Hân hoảng hồn:"Không có, không có"
Tác Đính Sương câm phẫn:"Liễu Hân, vì ai mà tôi trở thành như vậy Chỉ vì cô khóc lóc nỉ non cầu xin tôi đòi lại công bằng, bây giờ thấy tôi như vậy liền rụt đầu sao? Bần tiện"
Cung Hiên đảo mắt nhìn cô ta:"Là do cô bảo bà ta đến đây"
"Emem"
"Lời tôi nói cô đã bỏ ngoài tai hết rồi sao?"
"Em không có"_cô ta bức xúc
Cung Hiên đi lại, bóp chặt cằm:"Cút khỏi tầm mắt tôi, trước khi tôi giết chết cô"
Liễu Hân run rẩy bỏ chạy, để lại một đôi mắt hực lửa nhìn theo
Cung Hiên nói với thuộc hạ:"Mang bà ta đến Cung gia, nhắn lại với ông ta là có việc gì cứ đến tìm tôi"
"Thuộc hạ tuân mệnh"
Sau đó, họ mang bà ta đi Trong gian phòng đại sảnh chỉ còn cô và anh Người hầu cũng đã đi làm việc của mình
Anh ra xe lấy vào hộp quà rất to Chẳng những một hộp mà là nhiều hộp như vậy Dịch Hiểu Đồng nheo nheo mắt:"Anh mua gì mà nhiều vậy?"
Cung Hiên đặt gọn lên bàn nói:"Em mở ra xem đi"
Cô mở ra xem, hộp thứ nhất là đôi cao gót màu trắng pha lê
Hộp thứ hai là một sợi dây chuyền màu bạc và cặp bông tai màu đỏ lấp lánh Cả hai đều được có chung điểm giống là có đính một viên pha lê
Hộp thứ ba là cặp nhẫn, một nam một nữ, rất tinh xảo và qúy phái Hình như trên hai chiếc nhẫn có ghi chữ 'HYT' Theo cô phỏng đoán, ý nghĩa của nó là Hiên yêu Tiết
Không thèm nghĩ nữa, cô mở hộp cuối cùng,là một bộ váy cưới vô cùng đẹp mắt Với màu trắng của thiên thần, cách thiết kế quá đẹp và tinh sắc
Cảm xúc của cô lúc này cứ vùi vào nhau, hỗn tạp rất nhiều Những thứ này chứng tỏ anh muốn lấy cô
Cung Hiên nghiêm túc:"Anh muốn em làm vợ anh?"
Dịch Hiểu Đồng bậc cười:"Anh vẫn còn thiếu một bước"
"Cầu hôn sao?"
"Ừm"
Cung Hiên nở nụ cười tươi như hoa, cầm lấy đóa hoa mình đem vào từ nãy, một đóa hoa hồng sặc sỡ
Anh quỳ xuống, nói:"Cung Hiên anh không thiếu gì, chỉ thiếu một người vợ một đứa con,vậy em có nguyện ý làm vợ anh, và cùng anh tạo ra những đứa bé xinh xắn không?"
"Lời cầu hôn này lần đầu em nghe đó? Quá bá đạo đi"
"Em đồng ý chứ?"
"Em đồng ý"
Anh vui mừng ôm lấy cô, rồi cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy
------------
Đừng vội kết luận,sắp có biến
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn