Gần giữa trưa, anh vừa lái xe, mà tâm trí chẳng biết để đi đâu nữa
Chỉ muốn được gặp cô , ngay lúc này mà thôi
-Ingenh
Tiếng chuông điện thoại reo, anh liếc nhẹ mắt, rồi cầm lấy:"Alo"
"Vâng, thưa Cung thiếu gia, ba ngài đã tỉnh lại rồi, cậu mau đến đây đi"
Cung Hiên không trả lời, đạp gar nhanh nhất có thể để đến bệnh viện
-Cạch
"Ba"_Giọng nói anh ngựng động lại, không thể biết được cảm xúc lúc này
"Cung Lãnh, anh cũng đến đây sao?"
Cung Lãnh nhìn anh:"Không được sao?"
"Không có, chỉ là có hơi ngạc nhiên"
Trên giường bệnh, Cung Tồng Tĩnh đã không còn phải thở bằng máy oxi nữa, ông ta nhìn hai cậu con trai, bàn tay với những nếp nhăn nheo đưa lên
Ý bảo hai người họ lại gần ông hơn
Cung Hiên và hắn không thẹn mà đi đến cùng nhau
Cung Tồng Tĩnh cười đến khóc:"Khụkhụhai con có trách ta không?"
Cung Lãnh đứng một bên Cung Hiên thấy vậy, đáp:"Trách ba, việc gì?"
"Ta biết, ta làlà một người ba tồi tệ, đã khiến cho các con phải đau khổ, khiến cho con phải mất đi một cô gái tốt, cũng khiến cho tata mất đi một đứa con dâu ngoan"
"Ba, ba đừng nói vậy? Việc gì cũng đã qua hết rồi, chỉ cần ba biết hối cãi là được"
"Cung Lãnh?"_ông gượng gạo nói
Cung Lãnh nắm lấy tay ông:"Ba gọi con"
"Hahaha, tại sao con lại gọi ta là ba chứ? Chỉ khiến ta thêm tội lỗi, từ lúc đầu ta đã không dành một chút tình thương nào cho con, hại con phải tự sinh tự diệt, ta thật đáng trách"_ông cười trong vô oán
Nói đoạn, ông ta khóc, giọt nước mắt của sự hối hận
Trong đáy mắt hắn, có vài tia dao cảm:"Ba, ba đừng tự trách, ba khỏe lại chính là điều vui mừng của tụi con rồi"
Cung Tồng Tĩnh ôm hai người vào lòng:"Từ nay gia đình chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau"
Cả căn phòng tràn ngập tình thân
Thât khiến người ta cảm thấy ấm cúng
Cung Tồng Tĩnh nói tiếp:"Nhưng trước hết, hai con phải tìm con dâu cho ta, Cung Hiên thì không cần nói, con phải mang Hiểu Đồng về đây, còn con nữa"
"Ba yên tâm, con thì đã có rồi"_Cung Lãnh cắt ngang lời ông
"Thật sao? Có tốt không?"
Cung Hiên kinh ngạc, ông thật sự thay đổi rồi
Nếu lúc trước nói đến chuyện này, ông sẽ hỏi
Con dâu có gia thế như nào?
Giàu có không? Là con của ai?
Lúc nào, ông cũng đặt gia cảnh của một người lên hàng đầu
Nên bây giờ mới khiến thế sự ra như thế này
"Rất tốt, cô ấy ngoan hiền, cũng rất yêu con"_Cung Lãnh tấm tắt khen ngợi
"Hahah, con xem nó kìa, nở lỗ mũi hết rồi, vậy con có yêu con bé không?"
"Có chứ, rất yêu là đằng khác"
"Hazzzz"_Cung Hiên thở dài
Cung Lãnh bất giác nói:"Cậu thở dài gì vậy?"
"Em thầm vui, vì anh đã là hoa có chủ, em còn sợ anh giành lấy phu nhân của em nữa là"
"Hahahahaha"
Tiếng cười rộn khắp cả gian phòng
Ai ai có thể nghĩ ra, đây là ba cha con có tiếng là lạnh lùng bậc nhất giới thượng lưu lẫn thế giới đêm chứ!
Tại một nơi xa hoa nào đó, hai thân ảnh cao lớn ngồi đối diện nhau
Ánh mắt rực lửa
Một người trong đó nói:"Ba phản đối việc chị ấy yêu hắn ta, vậy tại sao ba không cho phép con yêu chị ấy? "
Người kia tức giận đập bàn 'Rầm' , nhìn con trai giận dữ:"Con bé là chị nuôi của con, cũng là con gái nuôi của ta, con không được yêu nó"
"Cũng chỉ là con nuôi, chị nuôi thôi, ba có quyền gì mà cấm con"_Huyết Dạ nhìn Huyết Ngụy nói
"Ta đã nói rồi, con không được yêu Hiểu Đồng, việc ta cấm nó yêu Cung Hiên thì chắc con cũng biết lí do Nhưng đó không phải là cơ hội để con yêu nó, vì con và nó không thể yêu nhau"
"Tại sao?"
Huyết Ngụy buộc miệng:"Nó là chị ruột của"
Huyết Dạ đứng dậy, nhìn ba mình đăm đăm, cắt ngang lời ông:"Ba, ba đang nói đùa phải không?"
Chỉ lần này thôi Ông không thể giấu được nữa
"Lúc chị con mới sinh ra, đã có rất nhiều người muốn giết nó Con cũng biết gia thế nhà chúng ta mà
Lúc nó năm tuổi ta đành đưa nó đến Dịch gia, là bạn thân của ta, nơi đó sẽ an toàn với nó hơn Ta đưa Dịch Vương Tỷ hai vật là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn Huyết tộc, để sau này khi nó đến tìm ta thì ta sẽ biết nó là con gái ta Nhưng ta nào ngờ, bạn ta lại bị Cung gia hãm hại giết chết, may mắn chị con đã thoát chết
Đến khi ta tìm được nó thì đã là hai mươi mấy năm sau, ta rất tự hào về nó, tự thân một mình tạo ra bang phái của riêng mình
Chưa dừng lại ở đó, chị con đã trả thù cho Dịch Vương Tỷ, và vì vậy ta và nó mới có thể gặp nhau
Khi mó đến gặp ta, ta đã tìm đại lí do nó là con nuôi để nó không nghi ngờ
Con hiểu lí do lâu nay ta cấm con yêu nó rồi chứ! Con cứ lầm tưởng đó là tình yêu, nhưng không đó là tình cảm của một người em dành cho chị mình mà thôi"
Huyết Dạ siết chặt tay mình:"Chị ấy là chị con, không thể nào, con không tin"
"Dù cho con không tin thì đó cũng là sự thật Vì đó là con gái ta, ta mới không cho nó yêu con của Cung Tồng Tĩnh, vì ông ta rất độc ác, có thể giết Dịch gia, cũng có thể giết nó, khi lầm tưởng nó là con gái của Dịch Vương Tỷ"
""_Huyết Dạ im lặng Lặng lẽ bước đi, cậu cần yên tĩnh
Huyết Ngụy mặc kệ cậu, dù gì nói ra hết rồi, lòng cũng thấy nhẹ nhỏm hơn
Nhưng mà, liệu làm như vậy, có thật sự khiến cô hạnh phúc không? Hay làm cô trở nên thống khổ hơn?
Ông không nói cho cô biết thân phận của mình Vì ông muốn cô không phải gặp nguy hiểm
Để cô thuận lợi nắm gữu Huyết tộc, lãnh quyền nó Đến lúc đó ông mới có thể yên tâm nói với cô biết
----------------
Like, bỏ phiếu, theo dõi Tì Bà nhé? Yêu các cậu, chiều hảo hảo
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn