Đúng mười hai giờ khuya, không khí cũng đã se se lạnh Một mảng tối âm u bao phủ Dịch Hiểu Đồng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vì giấc mơ đẫm máu năm xưa đã trở lại, cộng thêm việc cô đã nhìn thấy ba mẹ cô, họ trách cô tại sao lại yêu kẻ thù, không giúp gia đình trả mối hận này
Đôi mắt cô chợt tắt lạnh sự yêu thương đi, nhìn qua người bên cạnh, gương mặt anh trong đêm vẫn đẹp như vậy
Cô phải làm sao? Khi cô đã trót yêu người đàn ông này Trong khi cả Dịch gia đang chết không nhắm mắt chờ cô trả thù
Lau vài giọt mồ hôi trên trán, cô vừa đặt chân xuống nền nhà, liền nghe tiếng chuông điện thoại
Nhanh chóng cầm lấy, nói:"Dương Mộng, có chuyện gì mà gọi khuya vậy?"
Dương Mộng bên đầu dây bên kia nói có phần sốt sắn:"Ở tổ chức xuất hiện mấy trăm tên sát thủ bao vây, nhưng họ chỉ mới đến con đường vào đã bị trúng bẫy, nhưng còn khoảng hai ba trăm tên đã trót lọt vào được, mình đang sử lí chúng, cậu mau đến đi, họ khá mạnh đó"
Dịch Hiểu Đồng nhăn mặt, tay cũng nắm chặt lấy điện thoại, mắng:"Mẹ kiếp, ai mà dám đối đầu với Phi Long đều phải chết"
Cô không nói một lời mà đi, cùng với sự nhanh nhẩu cô đã nhanh chóng rời khỏi Kim Cung bằng cách leo của sổ, tránh bị nghiên ngờ
Nhưng cô nào biêt người đàn ông nằm bên cạnh mình đã thức dậy từ lúc cô nghe điện thoại
Vừa đến nơi, cô đã không khỏi khó chịu trước nhiều xác chết nằm như vậy, mùi máu tanh này cứ như của mười mấy năm trước
Không cho mình suy nghĩ nhiều, cô lái xe với vận tốc đáng kinh ngạc đến tổ chức Khi đến đã nhìn thấy một màn đấu với nhau Người thì súng, người thì dao,
Dịch Hiểu Đồng rút bên dưới đùi ra một khẩu súng có sức bắn kinh hãi, một phát liền chầu diêm vương
Với con mắt tinh nhậy, cô nhắm vào những tên sát thủ ấy
-Pằng pằng pằng pằng
Nhiều tiếng súng nổ ra, đi theo với tiếng súng là những tên xạ thủ nằm la lết trên mặt đất
Gương mặt của chúng khi chết cứ như là đang oan ức, vì không biết ai đã giết mình, mà quan trọng lại nhắm đúng ngay giữa trán chúng Chết một cách tức tưởi
Dịch Hiểu Đồng thổi nhẹ mũi súng, sau đó nở một nụ cười quái dị
Dương Mộng nhìn thấy cô liền trở nên vui vẻ, nói:"Cậu đến nhanh hơn mình nghĩ"
Dịch Hiểu Đồng hất mặt:"Mình là ai chứ?"
"Hahaha , xem như cậu lợi hại Mà nè? Cậu đến đây liệu anh ta không phát hiện chứ?"
"Anh ấy ngủ rồi"
Dương Mộng liếc mắt:"Chà chà, gọi thân mật quá ta, không lẽ việc trả thù của cậu đã gác bỏ qua?"
Cô trầm ngâm một lát, rồi khẳng định nói:"Có lẽ trái tim đã không nghe lời mình nữa rồi"
Chỉ một câu nói đã khiến Dương Mộng hiểu ra đôi chút Nhưng mà Dương Mộng mặc kệ, miễn là người chị em tốt này tìm được bến đổ hạnh phúc cho riêng mình
-------------Còn---------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn