Cung Hiên có chút đau lòng, lau nước mắt cho cô, hỏi:"Sao lại khóc?"
"Emem cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn anh luôn bên cạnh em, cả cuộc đời Hàm Tử Tiết em chỉ yêu mỗi một mình anh, dù cho anh có trở nên nghèo khó em cũng mãi vẫn bên cạnh anh, cùng anh vượt qua gian nan"
"Em là đang muốn anh nghèo sao?"
"Chỉ là ví dụ , hức, hức, thôi mà"_cô vừa nói vừa hít
Anh bậc cười thành tiếng, có hay lúc này cô như một con mèo ngoan ngoan, không hung hăng như thường ngày, thoạt nhìn rất đáng yêu
Cô lấy lại bình tĩnh:"Anh cười gì chứ?"
"Nhìn em lúc này rất đáng yêu"
"Càng ngày em lại thấy anh rất sến sẩm"
"Chỉ có em mới khiến anh nói được những lời như vậy? Nếu bắt anh nói với những người đàn bà khác thì, chặc chặc , rất kinh tởm"
"Hừm? Anh sảo biện"
"Chắc chắn như vậy, không tin em có thể thử xem"
"Thử bằng cách nào?"
Anh nhân cơ hội kéo sát cô vào người, cho môi mình áp lên môi cô, hôn sâu , sau một lúc mới rời môi, nói:"Thử bằng cách này, em thấy thích không?"
Cô ngại ngùng, đẩy mạnh anh ra , hậm hực bỏ đi, không quên nói:"Không, không Không?"
Anh nhìn theo mà lắc đầu, nói vọng:"Nè, nè đợi anh coi chừng bị lạc bây giờ?"
Khi cô thức dậy đã là sáng của ngày hôm sau, nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn còn ngủ rất say Hơi thở nam tính phả vào gương mặt hồn hào của cô, nó khiến tim cô đập mạnh không ngừng
Mãi nhìn anh mà nào biết anh đã tỉnh
Hôn chụt vào má cô:"Chào buổi sáng, em yêu!"
"Cái gì mà em yêu, nghe thật ghê"
"Vậy em muốn anh gọi là gì?"
"Tùy anh"
"Thì anh gọi em yêu đó"
"Mệt! Không thèm nói chuyện với anh"
Đến lúc cô chuẩn bị đặt chân xuống nền nhà, thì người nào đó không yên để cô đi, nắm lấy bàn tau nhỏ nhắn kéo mạnh xuống, ghì chặt cô vào lòng, hít hà hương thơm hoa hồng trên tóc, trên cổ , và cả trên người cô
"Tiểu Tiết, anh đã cấm dục mấy ngày rồi?"
Cô nghe anh nói, bỗng nhiên cảm thấy lạ lẩm, cô và anh chỉ tiếp xúc với anh lần đầu, là lúc cô ngất đi, nhưng bây giờ thì khác , cô và anh rất tỉnh táo, nếu cùng nhau thì , ây cha, ngại chết đi được?
Cô phản bác:"Bà dì của em vẫn còn"
Cung Hiên ngồi bậc dậy, kéo theo cô nằm ngã người, đưa mông đối diện với mình Dùng tay đánh vào:"Nói dối, bà dì của em đã hết rồi"
"Áđau, em không nói dối"
-Chát
"Em lừa con nít sao? Hôm trước anh vô tình nhìn thấy em đang tắm, rõ ràng em đâu có mặc cái đó"
Cô cả kinh ngồi bậc dậy, nhảy tọt xuống giường, chỉ tau vào mặt anh:"Anhanh biến thái"
"Chặc chặc, em không biết đó là sở thích của anh sao"_anh trêu ngươi cô
Dịch Hiểu Đồng đứng trơ người, song vẫn giận dữ nói:"Anh nói xem, anh nhìn thấy được của bao nhiêu cô gái rồi?"
Anh chống tay ra phía sau, chậm rãi nhìn cô nói:"Một"
"Là ai?"
"Hàm Tử Tiết"
"Hàmà hả? Là em sao?"_cô tự chỉ vào mặt mình
"Ừm, hứm, em là đang ghen với bản thân mình luôn sao?"
"Mặc kệ anh, em không muốn nói chuyện với anh nữa, à mà, cấm túc anh một tháng không được động vào em, không cho ngủ chung với em"
Anh nghe qua như xét đánh ngang tai, mạnh mẽ nói:"Đây là phòng anh, em cấm được sao?"
"Àvậy em sang phòng khác ngủ, trả phòng cho anh"
Cung Hiên mặt nhăn nhó:"Thôi, em ngủ phòng này đi, anh sang phòng khác ngủ"
"Biết vậy thì tốt"
"Nhưng mà, em đừng cấm túc anh được không? Anh sợ mình chết khô mất?"
"Đó là hình phạt dành cho tên biến thái nhà anh! Còn dám kêu la nữa liền tăng lên bốn tháng"
"Hắc hắc, một tháng thì một tháng, đợi hết một tháng thì em chết với anh"_anh nghiến răng nghiến lợi nói
Dich Hiểu Đồng rùng mình một cái, đi thật nhanh ra khỏi phòng Tránh lại bị con sói đó ăn mất
------------Còn---------
+Tì Bà Phiêu Bạc
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn