Xin lỗi, do mình bận công chuyện nên ra trễ nha?
"Vậy em có đáng sợ không?"_Ả ta hỏi
"Không hề, em vừa quyến rũ vừa thông minh như vậy, tôi thích còn không hết nữa là_"Tình Thiếu Long tấm tắt khen ngợi
Liễu Hân bỗng nhiên đẩy hắn xuống giường, cởi từng cúc áo:"Xem như hôm nay anh ngọt miệng, em sẽ khen thưởng cho anh"
Tình Thiếu Long cùng cô ta hưởng thụ ân ái, hai thân thể hòa vào nhau
"Cháu gái, có nghe ta gọi không? Khi nào con mới tỉnh dậy, bảo bảo vẫn còn chờ con đấy! Và cả cơ ngơi chờ con về quản lí"_Diệp Thanh cảm thán, ông như muốn tuyệt vọng
Tại sao cháu ông vẫn chưa tỉnh, không lẽ ý chí của nó mềm yếu như vậy?
Còn cô, hiện tại cô đang ở đâu
Nơi đây âm u quá?
Cứ như là cô đang ở âm tì vậy?
Cô đã chết hay vẫn còn sống?
"Tiểu Đồng?"_đằng xa, một giọng nói mang theo yêu thương khẽ gọi cô
Cô nhìn ra phía xa xa, hình ảnh của một người đàn ông đang đi về phía cô Rất quen
"Tiểu Đồng"_càng ngày, thanh âm ấy lại càng gần cô hơn, cứ như đang thúc giục cô phải đi đến đó
Nhưng bước chân cô không nghe theo lời cô, đi từng bước từng bước một, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, tại sao ba cô ở đây, không lẽ ông ấy đã chết rồi sao?
Không
Người đó nhìn cô, cười:"Ta là ba con, mau đến đây đi cùng ta"
Dịch Hiểu Đồng:"Không, ngươi không phải ba ta, ngươi không phải"
Người khuất mặt bậc cười man rợ:"Hahaha, còn đừng làm loạn nữa, mau đến đây đi, họ đang chờ con đó"
"Ai?"_cô ngây ngốc hỏi
"Gia đình của con, chồng con, mẹ con, con của con"
"Mẹ? Chồng? Con"
Cô như bị thoi miên, bước chân cũng đi về phía người khuất mặt, cứ đi cứ đi
Thì từ đâu vọng ra
"Hiểu Đồng, tại sao con còn chưa tỉnh dậy, bảo bảo rất nhớ con, tụi nó cần con"
Dịch Hiểu Đồng ôm lấy đầu, miệng la toáng:"Á"
Diệp Thanh nhìn cử động bất ngờ của ngón tay cô, vui mừng:"Bác sĩ, bác sĩ, mau đến đây"
"Ông cho gọi"
"Mau, xem , vừa rồi tôi thấy con bé cử động"
Bác sĩ lập tức kiểm tra cho cô, lại nhìn ông, vui:"Chúc mừng ngài, tiểu thư đã tỉnh lại"
"Có thật không?"
"Thật"
"Cảm ơn Trời, Phật đã phù hộ cho nó, cảm ơn"_Diệp Thanh chấp tay nguyện, nói
Dịch Hiểu Đồng khẽ mở mắt, vừa rồi cô mơ thấy giấc mơ kì lạ, có người muốn bắt cô đi Nhưng có người lại gọi cô lại
Cô yếu ớt giơ tay lên, miệng nói:"Bác , bác sĩ"
"Cháu gái cần gì nói ta"
"Ông, là?"
"Ta là ông ngoại của con, Diệp Thanh"
Cô lờ tờ dường như nhìn vừa rõ lại vừa mờ:"Ông,ngoại?"
"Con tạm thời đừng nói gì cả, hãy nghĩ ngơi cho thật tốt"
"Cháu muốn ông kể chuyện,cho cháu nghe"
"Được, được"
Cô sợ nếu cô nhắm mắt lại, cô sẽ gặp người đó, sẽ mãi mãi không tỉnh dậy
Thoạt sau, câu chuyện được ông kể
"Baba, mami đang ở đâu? Tại sao không cho chúng con được gặp"_Lãnh Hàn lây lây tay anh
"Mẹ con đi xa một thời gian, hiện chưa rõ ngày về"
"Nhưng mà đi đâu?"
"Ba cũng không biết nữa, mà thôi ngủ đi, trời khuya lắm rồi"
"Vâng ạ"
Đến khi hai đứa ngủ say, anh mới lặng lẽ đến phòng làm việc
Anh cầm lấy chiếc bông, thì ra nó là của cô ta
Người mà anh từng xem là em gái
Người mà ba anh muốn làm con dâu
Quá thâm độc, nếu như cô ta dám làm gì người cin gáu của anh, thì lập tức cô ta chết chắc
-------------
Tối ra tiếp
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn