Cô ta cẩn thận chọn lựa trang phục, cuối cùng lấy ra một chiếc váy màu đỏ mận, giơ lên ở khoảng cách xa ướm thử trên người Lâm Tĩnh Như.
"Em thấy chiếc đầm này rất hợp với chị, vừa sang trọng lại thanh nhã, giống như sinh ra ra để dành cho chị vậy."
"Vậy sao?" Lâm Tĩnh Như nghe cô ta khen ngợi mình, sắc mặt lộ rõ sự vui vẻ, cầm lấy chiếc váy tới trước gương xem thử.
"Đúng vậy, dáng người chị rất đẹp, đây gọi là lụa nhờ người mà đẹp." Hiên Lam Ngọc dẻo mồm liên tục dùng những câu có cánh, tâng Lâm Tĩnh Như lên chín tầng mây.
Cô ta bước đến kéo rèm phòng thử đồ, đẩy đẩy Lâm Tĩnh Như đi vào bên trong, tiện tay lấy thêm chiếc váy ngủ đưa cho tình địch.
"Chị vào thử đi, cả chiếc này nữa, chồng chị nhất định nhìn không rời mắt."
Từ chồng lọt vào tai, miệng Lâm Tĩnh Như đang tươi cười, tự nhiên cứng đờ, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên khó coi. Nhiều ngày qua Từ Vũ Hằng đến một tin nhắn lấy lòng cô ta cũng keo kiệt, con trai cũng không thèm đoái hoài, anh ta muốn chứng minh cái gì? Không có cô anh ta vẫn sống tốt sao?
"Chị sao vậy? Có chuyện buồn?" Hiên Lam Ngọc tinh ý phát hiện Lâm Tĩnh Như bất thường, nắm tay cô ta dò hỏi.
"Không có gì đâu, chút chuyện không vui thôi." Lâm Tĩnh Như mang theo phiền muộn, lắc đầu. Cô ta quen biết Hiên Ngọc Lam chưa được bao lâu, không thể chuyện gì cũng mang ra nói cho người ngoài biết được, khác nào để người ta có cơ hội chê cười mình.
Hiên Lam Ngọc dùng ánh mắt chân thành nhìn Lâm Tĩnh Như: "Em ở đây có rất ít bạn, quen được chị em thấy mình rất may mắn, em không giúp được chị, nhưng sẵn lắng nghe chị tâm sự."
"Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đi, ở đây không tiện." Lâm Tĩnh Như ngập ngừng suy nghĩ, bắt đầu mở lòng.
Hai người đi vào một quán nước ngồi xuống, Lâm Tĩnh Như từ từ kể cho Hiên Lam Ngọc nghe chuyện của mình, hiện giờ cô ta đang rất bế tắc, không biết bước tiếp theo nên đi thế nào? Có người khai thông cho mình cũng tốt.
"Chị hiền quá rồi, có ai đơn thuần nói chuyện, rủ nhau vào khách sạn bao giờ, theo em đa phần người phụ nữ kia muốn bắt cá hai tay." Hiên Lam Ngọc vỗ mạnh tay xuống mặt bàn, thể hiện thái quá, xem chuyện của Lâm Tĩnh Như, thành chuyện của mình.
"Có mỗi cô đứng về phía tôi." Lâm Tĩnh Như thở dài đỡ trán, ai cũng bênh vực Tô Thiển, cho rằng cô ta là kẻ đáng thương, có mình Hiên Lam Ngọc suy nghĩ giống cô ta, nhìn ra bộ mặt giả dối trong lớp mặt nạ đơn thuần kia.
"Tiếp theo chị định thế nào? Để yên cho cô ta lộng hành? Cô ta thấy chị hiền càng không coi chị ra gì, được lần 1 sẽ có lần 2."
Hiên Lam Ngọc mưu mô cố ý thêm dầu vào lửa, kích động Lâm Tĩnh Như, trong chuyện này ai đầu rơi máu chảy, người có lợi vẫn là cô ta.
"Để yên ư? Đó không phải cách sống của tôi." Lâm Tĩnh Như nhếch khóe miệng, Hiên Lam Ngọc nói rất đúng, thứ cô ta khó khăn lắm mới cướp được, không thể nào để cô ta lấy lại.
"Em có ý này." Hiên Lam Ngọc ghé sát tai Lâm Tĩnh Như thì thầm hiến kế.
Nghe xong, hai mắt Lâm Tĩnh Như sáng trưng, nhìn Hiên Lam Ngọc càng thêm thuận mắt, cô ta sống không vui vẻ, Tô Thiển đừng mơ được hạnh phúc.
...
Tô Thiển ôm con gái trên tay, ngón tay khẽ chạm vào nơi giữa đôi lông mày cau có của con, đầy cưng chiều nói:
"Chẳng biết giống ai bé xíu đã khó tính rồi."
Con gái cô vừa sinh ra đã được mọi người hết mực yêu thích, ai lấy đều muốn ôm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng mũm mĩm, đôi mắt to tròn ngây thơ, chỉ có điều nhỏ như vậy đã biết tiêu tiền bố mẹ rồi, một ngày dùng không biết bao nhiêu cái tã lót, dính một chút nước tiểu cũng khóc ầm ĩ đòi thay.
Phó Cận Nam đi mua tã lót về, nghe được lời Tô Thiển nói, nhoẻn miệng cười: "Mẹ nói giống em đó, mới sinh đã khóc không ai bằng."
"Oe...oe." Sao nhỏ đang ngủ ngon giấc tự nhiên mếu máo khóc đến thương tâm, không rõ khóc vì bố mẹ nói xấu mình, hay tại đói bụng?
"Chắc con lại khó chịu rồi, anh lấy giúp em tã lót." Tô Thiển ôm con đứng dậy, đặt xuống giường, nhấc chân Sao nhỏ lên kiểm tra tã lót, đúng như cô đoán, bên dưới ẩm ướt. Cô bỏ chiếc đã cũ đi, thay đồ mới vào, đứa nhỏ mới hài lòng ngủ tiếp.
"Con gái chúng ta sau này lớn lên thông minh lắm đó, còn nhỏ đã biết mình giàu rồi." Phó Cận Nam ngồi bên cạnh, cầm đôi chân nhỏ đặt vào môi mình, vẻ mặt đắc ý nói.
Tô Thiển mang theo chiếc tã lót bẩn bỏ vào thùng rác, đối với lời Phó Cận Nam vừa đưa ra, từ chối phát biểu ý kiến.
"Bác Phó." Tô Thiển ngẩng lên, chạm vào ánh mắt người đàn ông đứng ở cửa, bất ngờ mấp máy môi chào.
"Bố." Phó Cận Nam quay qua kinh ngạc không kém Tô Thiển là bao, vội vàng đứng lên tiếp đón.
Phó Kiến Quốc nhìn qua hai người, gương mặt nghiêm nghị cất bước: "Ngồi cả đi, vội vội vàng vàng."
Ông đến thăm cháu nội, chứ có làm gì chúng nó đâu, đề phòng ông như vậy, thật khiến người ta mất hứng.
Ông Phó nhận được tin cháu gái chào đời khi đang ở nước ngoài, cố gắng sắp xếp mãi, nhưng vẫn về muộn tận một tuần so với dự kiến.
Giận con trai nhưng máu mủ sao có thể buông bỏ, lòng mong mỏi được gặp cháu, Phó Kiến Quốc đi đến nơi đứa nhỏ đang nằm, cúi người ôm lấy bồng lên.
Sao nhỏ ở trong lòng ông nội, đôi chân nhỏ khẽ đạp, he hé mắt nhìn người đàn ông trung tuổi xa lạ đang ôm mình.
Lòng Phó Kiến Quốc dâng lên tình yêu thương, cơ mặt từ từ giãn ra, mỉm cười với đứa nhỏ.
"Đã nghĩ tên cho đứa nhỏ chưa?"
"Tên ở nhà gọi Sao nhỏ, còn tên thật nhờ bố đặt giúp." Phó Cận Nam vì muốn nắm tay người thương vào lễ đường, không tiếc giao việc trọng đại đặt tên con cho bố. Xem ra anh muốn nhanh chóng kết hôn, phải nhờ cả vào con gái rồi.
Ông Phó hài lòng gật gật đầu: "Bố đã nghĩ ra mấy cái tên, nhưng cần phải cẩn thận chọn lựa."
Tô Thiển xem mình là người ngoài cuộc, ngồi một bên nghịch ngón tay. Hôm qua cô thấy Phó Cận Nam tham khảo tên đặt cho con, lúc bố anh hỏi, cô còn đang lo hai người vì việc này lại ầm ĩ một trận, thật không ngờ anh lại hai tay dâng lên.
Cô nheo mắt nhìn khuôn mặt mưu mô của Phó Cận Nam, cảm thán đến bố mẹ mà anh ấy còn tính kế được, người ngoài phải làm sao đây?
Phó Kiến Quốc ngồi chơi khá lâu, sang giữa chiều mới luyến tiếc rời đi, tầm mắt Tô Thiển đặt trên người nào đó đang ôm con gái vui vẻ bất thường.
Một tuần trôi qua đối với Tô Thiển mà nói cực kỳ khó khăn, ngoài niềm vui đón con gái nhỏ chào đời ra, mọi thứ khác đều làm cô bức bối, khó chịu, chờ đợi mãi mới tới ngày xuất viện. Cô bước ra ngoài nhìn bầu trời trong xanh tâm tình thoáng chốc thỏa mái hơn hẳn.
"Gió lạnh không tốt cho người mới sinh đâu." Bà Tô ôm cháu gái ngồi vào trong xe, vẫy gọi Tô Thiển.
"Về nhà thôi em." Phó Cận Nam xếp gọn đồ đạc vào cốp, nhanh chân lại đỡ Tô Thiển, một câu nói đơn giản, nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
"Dạ." Tô Thiển nắm tay anh, nụ cười ngập tràn hy vọng vào tương lai, hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua, sau này có anh và con, cuộc sống của cô càng thêm sắc màu tươi sáng.