Cô ta vòng ra phía trước cả người trần như nhộng dựa sát vào anh ta, đôi môi vừa bị dày vò có phần sưng đỏ hơi chu ra nũng nịu.
"Hôm nay không được, cả đêm không về anh rất khó nói."
Bộ ngực đẫy đà cọ tới lui trên bụng khiến cơ thể vừa được giải phóng, lại bắt đầu có những thay đổi, Từ Vũ Hằng lùi chân về phía sau giữ khoảng cách với Lâm Tĩnh Như.
Nhưng một khi cô ta đã cố tình, làm sao có thể để con mồi thoát thân, Từ Vũ Hằng càng có ý trốn chạy, cô ta càng tiến tới, bàn tay giống như có ma lực nhóm từng ngọn lửa nhỏ trên người anh ta. Cập nhậ ryện nhanh ại ( U UYỆ﹒n )
So về tuổi tác cô ta tuy có lớn tuổi hơn Tô Thiển, nhưng về cách lấy lòng đàn ông lại hơn hẳn, Từ Vũ Hằng một lần nếm thử nhớ mãi không quên khó lòng dứt ra khỏi.
Ông nội Lâm Tĩnh Như là cổ đông lớn bệnh viện mà Từ Vũ Hằng đang làm việc, chức vị phó khoa kia sau khi quen biết với cô ta mới có. Hơn nữa cô ta chấp nhận ở bên cạnh anh không cần danh phận, làm gì có ai thoát khỏi cám giỗ lớn này.
Từ Vũ Hằng bắt đầu đánh mất lý trí, sai một lần cũng là sai, quả ngon trước mắt sao anh ta phải từ chối, Tô Thiển chỉ cần vài câu giỗ ngọt của anh ta lại ngu ngốc tin tưởng, có nhiều đêm không quay về cô ta cũng chẳng hề biết chồng mình ở bên ngoài làm gì.
Vì suy nghĩ này anh ta bỏ qua mọi thứ, ghì chặt Lâm Tĩnh Như vào tường, bàn tay luồn qua bắp đùi cô ta nâng lên cao tham lam tiến vào.
Lâm Tĩnh Như há miệng cắn mạnh vào vai Từ Vũ Hằng, đôi mắt đắc ý nhìn về chiếc camera đang được giấu sau bình hoa, người đàn ông một khi cô ta đã nhận định có chạy bằng trời cũng không thể thoát được.
Cô ta gặp Từ Vũ Hằng lần đầu khi tới bệnh viện Hữu Tâm nâng mũi, cô ta đã từng gặp qua rất nhiều người đàn ông nhưng chỉ duy nhất bác sĩ Từ là đặc biệt nhất, anh ấm áp biết nói những lời làm cô ta vui vẻ.
Lứa tuổi của cô ta thứ cần nhất chính là sự quan tâm, và Từ Vũ Hằng đã làm được điều đó, ngày đêm theo đuổi cuối cùng cũng nắm được người trong tay, trong một lần tình cờ đi ngang qua bàn làm việc của Tô Thiển, cô ta phát hiện người đàn ông trên bức ảnh đó với người cô ta qua lại hóa ra lại cùng một người.
Biết Tô Thiển đang mang thai Lâm Tĩnh Như cực kỳ ghen tị cố tình hành hạ, cái thai trong bụng người phụ nữ đó mất đi, đúng là ông trời đang muốn tác hợp cho cô ta mà.
Một đêm nay hai người bọn họ điên cuồng quấn lấy nhau, còn ở một nơi nào đó người phụ nữ đáng thương kia, vẫn lẳng lặng ngồi đó bị bóng tối bủa vây sầu càng thêm sầu.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cô cùng một lúc mất đi hai thứ mình trân trọng nhất, nỗi đau này chưa nguôi ngoai nỗi đau khác đã kéo đến.
"Bé con à, mẹ làm sao có thể tha thứ cho bố con được đây?" Nếu như con vẫn còn ở đây, có lẽ mẹ sẽ nghĩ vì con mà chấp nhận tất cả, chỉ mong con có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng con đi rồi chẳng còn ai có thể cho mẹ động lực lớn tới vậy được nữa.
Mùa hè năm nay đã để lại cho Tô Thiển một vết thương quá lớn, rất nhiều năm về sau cũng khó có thể nhạt phai.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, những vì sao lấp lánh đứng bên cạnh ánh trăng sáng, nhưng liệu rằng vài giờ sau thời tiết có thay đổi hay không lại chẳng ai có thể nắm rõ được, giống như con người những thứ tưởng chừng đẹp đẽ bên trong lại tâm địa độc ác đến thế.
Chỉ cần nhắm mắt lại thôi trong đầu cô lại nhìn thấy những hình ảnh không sạch sẽ đó, từ sau khi cô mang thai anh ta mới đổi tính, hay là đã từ rất lâu về trước rồi? Bọn họ mới kết hôn được 3 năm mà anh ta đã không nhịn được rồi sao?
"Ting...Ting."
Trời chưa kịp sáng điện thoại của Tô Thiển đã đổ chuông, cô đưa mắt nhìn vào màn hình thấy mẹ chồng gọi tới, cô chẳng còn tâm trạng nào để nghe cả, hôm nay là ngày nghỉ ngoài muốn cô cùng bà làm đồ ăn mang lên trường cho Từ Tuệ Mẫn ra, thì còn chuyện nào khác nữa.
Con trai bà ấy ngày nghỉ còn ra ngoài ôm ấp phụ nữ sao cô phải khổ sở đến làm chân sai vặt.
Bà Từ gọi cho con dâu vài lần không được đành tự mình đi, bà không muốn làm phiền con trai, cả tuần Từ Vũ Hằng đã làm việc vất vả ngày nghỉ muốn cho nó được nghỉ ngơi.
"Vũ Hằng anh sắp xếp thời gian cùng em đi du lịch vài ngày có được không?" Hai người gần trưa mới trả phòng, cùng đi xuống bãi để xe khách sạn, Lâm Tĩnh Như luyến tiếc nắm tay Từ Vũ Hằng.
"Được." Từ Vũ Hằng mỉm cười cúi xuống hôn môi Lâm Tĩnh Như, chờ cô ta rời đi mới lái xe trở về nhà.
"Em không cùng mẹ tới trường thăm Tuệ Mẫn à." Cuối tuần nào Tô Thiển cũng cùng mẹ anh ta đến trường em gái, hôm nay thấy cô ở nhà Từ Vũ Hằng có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ về nhà sẽ không thấy cô.
"Tuệ Mẫn học ở ngay trong thành phố đi về nhà có tiếng đồng hồ chứ mấy, Tô Mạch không phải tuần nào cũng về lấy đồ sao?"
Đây là lời cô muốn nói từ rất lâu rồi, chỉ là trước mặt những người coi con em mình là nhất như bọn họ cô không dám nói, sợ bọn họ lại nói cô sợ mệt không phải đi, như người ta nhà gần vẫn đi đi về về được chỉ có duy nhất con nhà họ cành vàng lá ngọc cả 3 năm học đại học đều phải đưa đi đón về.
"Tô Thiển cô bị điên à?" Giọng Tô Thiển làm Từ Vũ Hằng khó chịu, những vui vẻ vừa rồi chợt biến mất.
"Vũ Hằng đêm qua anh ra ngoài tiếp khách, hay là lại tăng ca thâu đêm?" Tô Thiển gạt những lọn tóc vướng víu sáng một bên, nhìn thẳng vào mặt Từ Vũ Hằng muốn hỏi rõ.
Từ Vũ Hằng ném mạnh áo khoác trên tay xuống sàn nhà: "Lại là vì chuyện này? Tô Thiển nếu cô muốn biết như thế ngày mai cô theo tôi đi làm, không thì cài định vị trên người tôi ở nhà kiểm tra suốt cả ngày đi đỡ phải ngày nào cũng hỏi, cô không mệt nhưng tôi mệt."
Tô Thiển nhếch môi cười: "Mệt rồi thì ly hôn đi, Từ Vũ Hằng tôi trả lại cho anh sự tự do đấy."
Từ Vũ Hằng nghe câu ly hôn từ miệng Tô Thiển cả người cứng đờ: "Tô Thiển đừng có lấy chuyện này ra uy hiếp tôi, lúc đó lại hối hận không kịp."
"Cơ hội nói thật cuối cùng tôi dành cho anh đã hết, chúng ta buông tha nhau đi."
Đêm qua vì khóc nhiều quá nay đôi mắt Tô Thiển đau nhức, dường như nước mắt đã cạn khô rồi, cô ngồi xuống giường nở nụ cười tươi, nhưng lại chẳng còn trong trẻo như cô gái 17 tuổi mới nếm vị tình yêu năm nào, giờ chỉ còn lại sự chua xót.
"Khi biết anh phản bội, tôi đã từng nghĩ ra rất nhiều cách để trả thù, nhưng tôi tự hỏi như vậy có đáng không? Sau tất cả tôi chọn cách buông tay bởi anh không xứng."
Bắt đầu bằng lời tỏ tình ngọt ngào bên ánh nến và hoa, lại chẳng thể cho nhau một lời chia tay tử tế, cái mơ ước của anh cô không theo kịp, sau này cả hai chúng ta đều có tương lai, chỉ tiếc mỗi người rẽ riêng một con đường.
Con đường này của đôi ta dừng lại ở đây thôi, tôi luôn mong sẽ cùng nắm tay anh đi hết đoạn đường này, dù bao nhiêu sóng gió cũng sẽ cùng anh vượt qua, nhưng có lẽ đây chỉ là niềm mong mỏi của riêng mình tôi, còn anh thì không.
Tôi đã từng nói nếu trái tim anh đối với tôi đã hết ấm áp, hãy nói với tôi một câu, lúc đó tôi sẽ không níu kéo, cũng chẳng trách móc trả lại tự do cho anh.
Trong cuộc hôn nhân này, chính anh luôn miệng nói chúng ta cần phải tin tưởng lẫn nhau, tôi đã làm theo lời anh ba năm nay chưa từng nghi ngờ anh thay lòng.
Vậy mà đáp lại, anh lại tặng cho tôi món quà lớn tới vậy. Tôi yêu anh yêu chân thành đến vậy, anh lại nhẫn tâm phải bội tôi.