Hà Hiểu Tâm đứng chờ trước cửa công ty, thấy Tô Thiển đang đi tới liền nhanh chân tiến lại gần cô ấy lên tiếng:
"Khai mau mày và Phó Cận Nam quen nhau khi nào? Là anh ta tiếp cận mày trước...?"
Tô Thiển bị Hà Hiểu Tâm dồn dập hỏi nhiều câu cùng lúc, đầu óc quay cuồng không biết nên trả lời câu nào trước, cô mỉm cười nói: "Vào làm đã."
"Mày sắp thành phu nhân tổng giám đốc rồi, còn sợ đi muộn sao?" Hà Hiểu Tâm lườm Tô Thiển, bụng cô như đang có hàng nghìn con kiến bò ngang dọc, nếu giờ không biết được mọi chuyện, cô buồn phiền chết mất.
"Quen cũng khá lâu rồi, nhưng ở bên nhau mới được hơn hai tháng, là anh ấy chỉ động tiếp cận tao trước." Tô Thiển thành thật trả lời, từ lần cô tới bệnh viện đưa đơn ly hôn cho Từ Vũ Hằng thì phải, một lần đi chung xe kết thành nhân duyên.
Phó Cận Nam để ý tới Tô Thiển từ lúc nào nhỉ, hay anh ta vừa gặp đã yêu cô ấy. Hà Hiểu Tâm nhớ lại những lần chạm mặt sếp ở công ty, anh ta luôn dùng thái độ lãnh đạm đối với bọn họ mà, nói thích từ lúc đó thật vô lý.
Hà Hiểu Tâm lục lọi trong trí nhớ, phát hiện ra một điểm quan trọng vội nói: "Ê tao nhớ trong hôn lễ Lâm Tĩnh Như anh ta đã đứng ra giúp mày, có phải là?"
Vào tới phòng làm việc, Tô Thiển đặt túi xách lên trên mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống như sợ mọi người nghe thấy, nhỏ giọng nói:
"Anh ấy nói thích tao từ rất lâu rồi, cả trước khi tao và Từ Vũ Hằng ly hôn, mày biết không? Hôm tao sảy thai người cứu giúp vào bệnh viện là anh ấy."
Hà Hiểu Tâm sau khi nghe xong câu chuyện Tô Thiển kể, thốt lên: "Kỳ diệu vậy sao?"
Mọi thứ giống như đã được ai đó sắp đặt từ trước vậy, cái quan hệ luẩn quẩn này là hạnh phúc hay bế tắc không ai có thể biết trước được.
Phó Cận Nam tốt thật điều đó không bàn cãi, nhưng bọn họ kết hôn sẽ như thế nào đây? Đứa nhỏ trong bụng Tô Thiển sẽ phải gọi Từ Vũ Hằng là chú, không phải chuyện của mình Hà Hiểu Tâm còn thấy nhức đầu, huống chi người trong cuộc.
Hà Hiểu Tâm im lặng một lúc, rồi chợt nói: "Cô ta biết chưa?"
Gương mặt Tô Thiển dịu dàng, bàn tay ở trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, cô ta biết thì đã sao? Cô không muốn nghĩ nhiều, nắng mưa gió bão đều có Phó Cận Nam che trở, việc cô cần làm là luôn vui vẻ để đứa nhỏ của bọn họ có thể phát triển một cách tốt nhất là được.
"Có lẽ là chưa? Con đường tao chọn khó đi lắm đúng không? Nhưng biết sao được vì con và cả anh ấy nữa tao phải tiếp tục thôi."
"Cố lên, tao luôn ủng hộ mày." Hà Hiểu Tâm tươi cười giơ tay làm dấu, con mắt nhìn đàn ông của cô rất tốt, qua được cửa ải này tương lai Tô Thiển nhất định sẽ viên mãn. Thay vì đứng nhìn người phụ nữ khác có được Phó Cận Nam, là bạn thân của mình cô sẽ không đau lòng.
Tầng 18, Phó Cận Nam nhận điện thoại xong, gấp gáp rời phòng đi vào thang máy nhấn nút xuống tầng 0. Anh lái xe tới một nhà hàng trung quốc, mở cửa bước vào, thấy người đàn ông trung niên ngồi trong phòng lên tiếng chào:
"Bố."
Ông phó đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt có ý cười nhìn con trai, sáng nay ông vừa đặt chân ở thành phố A đã nhận được điện thoại mời cơm của con trai.
Người ta nói không ai hiểu con bằng cha mẹ, ông Phó cho rằng bữa cơm này không đơn giản, chắc hẳn con trai có chuyện gì đó quan trọng cần nói với ông.
Phó Cận Nam ngồi xuống vị trí đối diện bố, rất nhanh muốn vào việc chính, giọng nghiêm túc nói: "Bố, con muốn kết hôn."
Nghe con trai nói ông Phó trầm mặc, ánh mắt đặt trên gương mặt con trai âm thầm đánh giá. Con trai ông làm việc rất cẩn thận, mọi thứ nó làm đều được suy nghĩ kỹ càng, ông chỉ thắc mắc một điều là cô gái nào lọt được vào đôi mắt khó tính của nó?
Ông Phó cười hỏi: "Không phải Trịnh Yến Uyển?"
"Con chưa bao giờ thích Trịnh Yến Uyển, bất kể cô ấy là ai bố cũng chấp nhận tác thành cho bọn con?" Phó Cận Nam mong chờ nhìn vào đôi mắt bố, đứng trên cương vị của bố, thật khó cho ông.
"Con phải nói ra, bố mới biết được." Ông Phó tin tưởng người mà con trai mình nhìn trúng, sẽ không kém cỏi đến mức không thể chấp nhận nổi, nhưng nếu nó đã lo lắng đến chuyện sợ ông không đồng ý, hẳn có vấn đề gì đó khó giải quyết, ông không hứa trước mà cẩn thận hỏi lại.
Phó Cận Nam với tay lấy ly rượu ngửa cổ uống vài ngụm, nhàn nhạt nhả lời: "Cô ấy là vợ cũ của chồng Lâm Tĩnh Như."
"Cận Nam con điên rồi, con có nghĩ tới ông ngoại không?" Ông Phó dường như không thể tin tưởng, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Có biết bao nhiêu cô gái tốt nó không ưng, đi thích một người phụ nữ đã ly hôn, lại còn liên quan đến nhà bố vợ ông nữa, chuyện này bảo ông phải đồng ý thế nào đây?
Ông Phó chưa từng nặng lời với con trai, vậy mà vì việc này lại không thể kiềm chế được, con trai ông đang bị làm sao vậy? Trước khi làm đã từng nghĩ qua chưa? Rắc rối như thế nó còn nhảy vào người phụ nữ đó có là tiên nữ giáng trần đi chăng nữa cũng không thể.
"Con yêu cô ấy trước cả khi Lâm Tĩnh Như cưới hắn ta, con không thể từ bỏ được tình yêu của mình, bố nhớ người đàn ông 20 năm trước đưa mẹ vào viện không? Cô ấy là đứa nhỏ năm đó."
Phó Cận Nam mệt mỏi nhắm mắt, nhắc lại chuyện trong quá khứ, nhân duyên của anh và Tô Thiển từ lâu đã được kết nối, chẳng lẽ phải vì những sự việc phát sinh gần đây mà từ bỏ?
Mặt ông Phó cứng đờ, cứ coi như ông không phải đối, nhưng bên phía nhà họ Lâm thì thế nào đây? Sau này nó định không qua lại với người phân của mình nữa sao?
"Con yêu cô ấy như bố yêu mẹ vậy, một lần nhận định cả đời khó quên, đứa nhỏ của bọn con đã được hai tháng rồi, bố định để cốt nhục nhà họ Phó lưu lạc bên ngoài sao?" Phó Cận Nam cố gắng thuyết phục.
Ông Phó đanh mặt: "Con đang ép bố?"
"Con không ép không được." Nụ cười trên môi Phó Cận Nam có chút thê lương, anh nhận thấy đường tình duyên của mình không thuận lợi, hết chuyện này tới việc khác chắn giữa, thành công theo đuổi Tô Thiển giờ lại phải đối mặt với gia đình.
Kha Vận anh phải làm thế nào với con trai chúng ta đây? Bao năm nay anh luôn để con tự do làm việc nó muốn làm, đứng sau lưng hỗ trợ cho thành công của con, hiện tại con đường nó đang đi anh không có cách nào thay đổi được. Ông Phó tự hỏi nếu có vợ mình ở đây, cô ấy sẽ làm gì?
Ông Phó thở dài, dịu giọng: "Ông ngoại thương con hơn bất cứ người nào khác, con định nói với ông thế nào?"
"Muốn con bỏ cô ấy, con không thể." Ngoài lời xin lỗi khiến ông mệt mỏi ra, anh không thể làm gì khác.
Có lẽ anh cần đến cảm ơn cô em họ tốt Lâm Tĩnh Như, nhờ có nó mà anh mới có được hạnh phúc ngày hôm nay.