Lái xe ra khỏi khu căn hộ chung cư, Phó Cận Nam dừng lại trước một cửa hàng hoa.
"Vẫn như cũ à?" Bà chủ cửa hàng hoa vừa nhìn thấy Phó Cận Nam đã biết anh muốn mua hoa gì, mở miệng hỏi cho có, đi lại phía bàn cầm bó hoa hướng dương đã sớm chuẩn bị đưa cho người thanh niên quen thuộc.
"Cảm ơn bác." Phó Cận Nam cúi xuống nhìn bó hoa trên tay trong lòng rất nhiều cảm xúc khó nói lên lời đan xen.
Bà chủ đứng đó trông theo Phó Cận Nam rời đi khẽ thở dài, dựa theo trí nhớ cũng phải hơn chục năm rồi, nam thanh niên đó hàng năm vào ngày này đều đến cửa hàng bà mua duy nhất một loại hoa, bà có thể thấy được nét u buồn trên gương mặt câu ấy, có lẽ người quan trọng của cậu ấy đã rời xa thế giới này.
Phó Cận Nam đứng lặng một hồi trước cổng nghĩa trang, gạt bỏ đi hết những chuyện không vui trong lòng, mỉm cười từng bước đi đến phần bộ của mẹ.
Anh vừa tới nơi thì gặp bố từ bên trong đi ra, ông lại khóc rồi, dù đã lau sạch nước mắt nhưng hai mắt vẫn ửng đỏ. Bố anh là người đàn ông rất bản lĩnh, duy chỉ có ở trước mặt mẹ lần nào cũng vậy không thể giấu nổi cảm xúc mong nhớ.
Nghe ông ngoại kể bố và mẹ yêu nhau từ thời đại học, sau đó tiến tới hôn nhân. Một tình yêu không trọn vẹn lòng mang thương nhớ cả đời không quên.
Đã có rất nhiều người khuyên ông đi bước nữa, thậm chí không ít phụ nữ chủ động thân cận, nhưng bố nói mắt bố không chứa được người khác, ông và mẹ chỉ đang tạm xa nhau một thời gian, không lâu nữa sẽ gặp lại, là mẹ đang đợi bố ở một nơi xa.
"Con vào đi, bố về trước đây." Ông Phó vỗ nhẹ vào cánh tay con trai, bóng lưng thương tâm rời đi.
"Bố về cẩn thận." Phó Cận Nam ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng bố, tình cảm mà người đã không muốn thoát ra khuyên như thế nào cũng chẳng được, ông cảm thấy hạnh phúc với điều đó là được.
"Con mang cho mẹ loài hoa mà mẹ thích."
Phó Cận Nam đặt bó hoa hướng dương bên cạnh di ảnh mẹ, năm bà ra đi công nghệ chưa phát triển như hiện tại, ảnh chưa từng qua chỉnh sửa mộc mạc càng tô điểm thêm nét đẹp thông minh tài trí của bà.
Tô Thiển tan làm về đến trước cổng, thấy mẹ đang đứng ký nhận đơn hàng, dưới đất đặt một túi quà lớn hình ảnh này có chút quen thuộc trong quá khứ, cô nghi ngờ lên tiếng hỏi mẹ:
"Mẹ ơi quà này là?"
Bà Tô cầm túi quà lên giọng ái ngại: "Của người đó, bố con không muốn nhận nhưng trên bưu phẩm không có thông tin người gửi, không có cách nào trả lại được."
Vẫn gửi sao? Tô Thiển ngạc nhiên mấy năm nay cô không có ở nhà chuyện này cũng không nhớ tới nữa, trước khi tốt nghiệp cấp ba hàng năm vào ngày này, cô đều là người nhận túi quà được gửi tới từ gia đình của người phụ nữ năm xưa được bố cô đưa vào bệnh viện.
Bà Tô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh là túi quà mới nhận, đưa tay vào bên trong bỏ từng món đồ lên mặt bàn, vẫn như mọi năm đều là những hộp thuốc bổ đắt đỏ.
"Bố con nói năm xưa chỉ đưa người ta vào viện nhưng không cứu được, có công đâu mà hưởng lộc."
"Họ sợ bố không nhận nên không để lại địa chỉ, âu cũng là người có tình, tấm lòng người ta bố mẹ cứ nhận đi."
Tô Thiển không cần nhìn giá cũng đoán được giá trị của những hộp thuốc bổ kia, điều cô thấy kính trọng ở gửi ngửi chính là chữ tình, đến bố cô chỉ là người xa lạ ngang qua họ còn chu đáo đến vậy, thì người đã khuất mấy chục năm kia chắc hẳn vẫn đặt trong tim.
Cô nghe bố kể lại, năm đó hai bố con cô ở quê lên muộn, vào địa phận thành phố A chưa bao lâu thì bắt gặp trên đường có chiếc xe bị tai nạn giao thông, xuống xe kiểm tra thì phát hiện bên trong có một người phụ nữ trẻ khoảng hơn 30 tuổi, lúc kiểm tra thì thấy cô ấy vẫn còn thở, nhưng đưa tới bệnh viện chưa được bao lâu đã qua đời.
Con trai cô ấy chỉ hơn cô có vài tuổi, có một gia đình hạnh phúc tương lai còn ở phía sau, số phận trêu đùa cướp đi tất cả.
Tô Thiển cười trừ, người ta sống chết còn nghĩ về nhau thật đáng ngưỡng mộ, còn cô đây đã từng yêu đấy nhưng giờ ghét nhau chẳng khác gì kẻ thù
Tô Thiển không thấy mẹ nói gì nữa, liền đi lên phòng tắm rửa thay đồ.
Trên bãi biển chiếc xe đen mui trần đã ở đó từ lâu, Phó Cận Nam dáng vẻ cô đơn tĩnh lặng đưa mắt nhìn về phía xa nơi chân trời, một ngày dài lại kết thúc bóng tối dần dần bao phủ khắp nơi, những âm thanh nhộn nhịp ban ngày theo đó mà dần dần biến mất.
Bàn tay Phó Cận Nam cử động đặt trên vô lăng, thu hồi ánh mắt chiếc xe chầm chậm rời khỏi bãi biển, hòa người vào dòng xe vội vã trở về với gia đình trên đường.
Phó Cận Nam rất ít khi về nhà ăn cơm cùng bố, anh không thích cái cảm giác trống vắng đó, vốn dĩ ba người trên mâm cơm rất vui vẻ bất chợt thiếu đi một người.
Lái xe cả một đoạn đường dài, đến khi nhận ra mới biết mình đã tới nhầm chỗ, cửa kính được hạ xuống, bên trong căn nhà ánh đèn sáng chưng, trên môi Phó Cận Nam nở nụ cười thế lương, anh tới đây làm gì cơ chứ? Cô ấy đâu có để ý đến anh.
Đánh tay lái quành xe lại, nhưng chưa đi được bao lâu chợt phanh gấp, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhấn số gọi đi.
"Alo Phó tổng có chuyện gì vậy?"
Giọng Tô Thiển dịu dàng vang lên, Phó Cận Nam tâm tình rạo rực trầm ấm nói: "Tôi đang ở trước cổng nhà em."
Tô Thiển đang ngồi trên giường đắp chăn đọc sách, nghe thấy Phó Cận Nam nói đang ở ngoài cổng vội vén chăn bước xuống giường đi lại cửa sổ nhìn ra.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ đã 9 giờ tối anh ta còn đến nhà cô làm gì? Bọn họ còn có chuyện để nói nữa sao?
Tô Thiển không thích cái cảm giác không thỏa mái khi ở cạnh Phó Cận Nam, thẳng thắn từ chối: "Phó tổng đã muộn rồi, bên ngoài rất lạnh có gì anh nói qua điện thoại luôn đi."
"Em không thể ra đây một chút được sao? Nếu em lạnh tôi có thể vào nhà gặp em."
"Tôi mặc áo ấm là được anh ở đó đi." Tô Thiển lo lắng anh ta thực sự sẽ nhấn chuông cửa, mắt dán chặt cổng canh chừng.
"Tôi chờ em." Phó Cận Nam đạt được mục đích nét mặt u sầu vừa rồi biến mất, khóe miệng cong lên vui vẻ.
Tô Thiển tìm chiếc áo khoác phao dài trong tủ mặc vào, xuống dưới nhà thấy bố mẹ vẫn còn đang xem tivi lấy lý do đi cửa hàng tạp hóa ngay đầu ngõ mua đồ. Bên ngoài đúng như cô nghĩ gió lạnh đến đông cứng tay chân.
"Phó tổng." Tô Thiển mở cửa ngồi vào ghế phụ quay sang chào Phó Cận Nam.
"Lạnh như vậy sao?" Phó Cận Nam thấy cả người Tô Thiển bọc kín không khác gì một con gấu mập mạp, tay điều chỉnh tăng thêm nhiệt trong xe.
"Phó tổng anh tìm tôi có gì căn dặn?" Tô Thiển gấp gáp muốn vào chủ đề chính.
"Xem ra em rất không muốn gặp tôi?" Phó Cận Nam điều chỉnh tư thế, đối mặt với cô.
Tô Thiển có đôi mắt rất đẹp giống như làn nước sáng lấp lánh chứa đựng cả tâm hồn, càng nhìn càng khiến người ta bị hút sâu vào trong đó.
"Phó tổng tôi là nhân viên của anh, tránh gây hiểu lầm không hay chúng ta nên gặp nhau ở công ty thì hơn." Cô không thích những mối quan hệ không rõ ràng, không kiêng nể nói ra suy nghĩ của mình.
Phó Cận Nam ôn nhu: "Tôi không coi em là nhân viên, tôi nói rồi ra khỏi công ty tôi không phải tổng giám đốc Vạn Long, chỉ là người đàn ông bình thường đứng trước mặt em."
"Phó tổng dù anh có ý gì đi chăng nữa, xin lỗi tôi không thể tiếp chuyện với anh."
Tô Thiển lạnh nhạt nắm tay gạt cửa nhấn xuống. Không phải bạn bè cũng chẳng phải người thân thiết suốt ngày tìm gặp có ngốc mới không nhận ra anh ta có ý đồ. Cô không xinh đẹp lại từng kết hôn anh ta muốn gì ở cô?
"Tô Thiển anh không phải loại người như em nghĩ." Phó Cận Nam nhanh chóng mở cửa đuổi theo sau giữ tay Tô Thiển lại.
Tô Thiển nhìn xuống cổ tay đang bị Phó Cận Nam nắm chặt, tức giận nói: "Phó tổng vậy anh đang làm muốn tôi phải nghĩ thế nào?"
Thấy cô dễ dãi muốn chơi đùa à? Nghe nói mấy người lắm tiền nhiều của như anh ta rất thích bao tình nhân, anh ta bị ẩm não? Tìm một người như cô làm gì?
"Em nghĩ thoáng không được sao? Hà cớ gì phải bi quan như vậy?" Phó Cận Nam từng bước tiến sát lại gần Tô Thiển, cô gái này không ngờ lại nghĩ về anh như vậy, cách anh đang làm sai rồi sao? Không phải các chàng trai đều tiếp cận cô gái mình thích theo kiểu này?
Nghĩ anh ta vì thích mà tiếp cận? Có phải quá buồn cười rồi không? Tô Thiển cho rằng hai người họ khác biệt từ thích đó quá vô lý: "Phó tổng tôi muốn vào nhà."
Tô Thiển để tránh đụng chạm với Phó Cận Nam liên tục lùi lại đến khi sau lưng gặp vật cản mới dừng lại, ngước mắt cảnh cáo anh ta.
"Em là đồ vô lương tâm không giữ lời hứa, đáng lẽ ra anh nên phạt em mới đúng." Bàn tay Phó Cận Nam ôm lấy một bên má mềm mại Tô Thiển.
"Tôi hứa gì với anh?" Anh ta nói chuyện không đầu không đuổi làm Tô Thiển khó chịu, đẩy người anh ta ra xa mình.
"Từ từ cho em nhớ lại." Phó Cận Nam kéo Tô Thiển vào ngực mình, một tay ôm eo tay còn lại giữ chặt gáy cúi xuống phủ lên đôi môi thơm ngọt mà anh luôn khao khát.
"Ừm." Hai mắt Tô Thiển mở to kinh ngạc, anh ta thế mà lại hôn cô? Bàn tay đặt ở ngực Phó Cận Nam cố gắng đẩy ra nhưng lực bất tòng tâm.
"Cạch." Lưng Tô Thiển lần nữa dán vào cửa sắt, cả cơ thể Phó Cận Nam bán chặt lên người cô khao khát hôn sâu, tay đặt ở eo dần di chuyển xuống dưới ôm trọn bờ mông căng tròn, hơi thở nhiễm sắc dục phả ra hơi nóng bên má cô.
"Tô Thiển." Phó Cận Nam giật mình buông Tô Thiển ra, trên môi một mảng đỏ ửng máu vẫn đang không ngừng chảy, cô ấy lại dùng cách này để cự tuyệt anh?
"Phó Cận Nam khốn nạn." Tô Thiển đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ấm ức lớn tiếng gọi cả tên họ mắng Phó Cận Nam.