“Muội mấy nay mệt rồi,… nào lại kia ngồi đi…”
Cứ thế hai người họ bỏ qua những người đằng sau, tội cho mấy người đứng đấy chịu hàn khí của Vương gia.
Cho đến lúc Vân Nguyệt đứng trước mặt, nhìn nàng tuy hơi mệt mỏi nhưng tảng đá trong lòng cũng bỏ xuống được rồi. Hoàng Minh Viễn xoa đầu nàng, hiền từ hỏi han.
“Con thấy sao, ta nhìn con không tốt lắm?”
Vân Nguyệt vui vẻ cười lắc đầu, nàng biết ông không thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng chỉ cần nàng cảm nhận được thôi. Minh Viễn lấy chén yến mà khi nãy ông nhờ người làm đưa cho nàng ăn, bấy giờ ông mới rời sự chú ý đến nam nhân đi cùng nàng.
Vương Tử Dực nãy giờ vẫn lặng im, hắn không muốn mình phạm sai lầm nữa, nhưng từ lúc Minh Bảo ôm ấp nàng hắn đã rất kìm chế, giờ lại có một người ngang tuổi phụ thân nàng ở đây. Nhìn cử chỉ quan tâm của họ, hắn không dám đoán nữa.
“Vương gia, Vương thần của Thiên Châu.”
Vương Tử Dực đã ngờ ngợ người trước mắt, hắn cảm thấy khá quen thuộc một hồi ngẩn ngơ mới trợn mắt bật lời.
“Người… Người là Hoàng đế Biệt Vĩ...”
Hắn nhận ra bởi đôi khi hoàng huynh “nhờ vả” mà đẩy hắn đi thay mình, có vài lần chạm mặt nên khá lâu hắn mới nhớ ra, ngơ ngác đến quên cả phải nói gì. Thấy hắn nhận ra, ông cũng không thể hiện thân thiết quá nhiều, chính hắn cũng biết thái độ ông khác hẳn trước đây từng gặp.
Lật mặt là có gen di truyền mà, lúc nói thì mong chờ có chút gì đó niềm nở, nhưng nghe xong dứt khoát không trả lời lại còn quay người đi như thể người vừa nói không phải mình.
“Minh Minh con đói rồi đúng không, chúng ta vào dùng bữa thôi.”
Thượng Vân Nguyệt cũng hùa theo, lúc đi qua đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên, mọi người theo đó mà đi vào. Thoáng cái ngoài này chỉ còn có ba người, Gia Phong bèn hỏi.
“Vương gia, người có vào không?”
“Vào.”
Nói xong hắn cũng xoay người đi vào, Tạ Lâm cùng Gia Phong thấy thế cũng bước theo. Lúc vào trong không biết vô ý hay cố tình mà chỉ còn trống một chỗ cạnh người vừa hỏi hắn.
“Sao thế Vương gia, ngồi đi chứ.”
Hoàng Minh Bảo thấy hắn đến mà không ngồi vào, liền đá mắt đểu cáng nói, gì chứ độ cưng cô công chúa của phụ hoàng chỉ có hơn chứ không có kém. Để xem lần này tên đó đối phó với ông ấy như nào.
Chần chừ rồi hắn cũng ngồi xuống, bên trái là Hoàng đế Biệt Vĩ, bên phải chính là người mà trước đây hắn cho là kẻ Vân Nguyệt muốn bỏ đi theo. Không hiểu sao tự nhiên hắn thấy áp lực mà chẳng rõ nguyên nhân.
Bàn bên kia thì đỡ hơn, dù sao cũng toàn là người thân cận đi sau chủ tử, họ có thể hiểu được nên cứ bình bình vui vẻ ăn. Từ lúc Vương Tử Dực ngồi xuống bàn liền căng thẳng, Khả Hân kín đáo chọc chọc Minh Bảo, vậy mà chỉ nhận lại ánh mắt ẩn ý. Minh Bảo ân cần gắp thức ăn cho Khả Hân mà không nói gì.
Dạ Thu cũng sắp ngạt chết cái không khí này, lén đưa mắt nhìn mọi người, cuối cùng Vân Nguyệt cũng phải lên tiếng.
“Mọi người sao vậy, món hôm nay không ngon sao?”
“Không có… không có…”
Vậy là có thể ăn được bình thường rồi, nhưng chỉ được một lát khi Minh Viễn bất ngờ gắp miếng cá vào bát cho nàng. Đi kèm còn là câu nói ẩn ý với ai kia.
“Ăn nhiều vào, ta thấy mấy nay con gầy đi rồi.”
Vân Nguyệt mỉm cười, nhưng nàng chưa kịp đưa lên thưởng thức thì một lực ở đâu khiến miếng cá rơi xuống. Nàng tròn mắt nhìn, mọi người đồng loạt hướng đến, nàng khó chịu cau mày hỏi.
“Vương gia, người đang làm cái gì?”
“Đúng đấy, ngươi làm cái gì vậy?”
Chủ nhân gắp cho nàng thì gương mặt sớm đã tối lại, hắn ta dám hất đồ ăn ông gắp cho nàng ư. Hắn là đang chê chưa đủ gây ác cảm cho ông sao?
“Không… Nàng,… nàng không ăn được món đó…”
Vương Tử Dực mới nhận ra mình hành động có chút đường đột, hắn ấp úng giải thích. Minh Bảo khó hiểu, muội muội từ khi nào không ăn được món này.
“Tại sao?...”
“Vì… Vì Nguyệt Nguyệt…”
Thấy Vương gia cứ ngập ngừng mãi mà không nói được, một giọng khá trong vang lên nói thay cũng như giải đáp cho mọi người. Thực ra không nên chứ không phải không ăn được, tại hắn quá sốt sắng mà thôi.
“Tiểu thư là có hài tử.”
“Cái gì?”
Lúc này Minh Viễn mới là người phản ứng gay gắt nhất, ông đứng dậy quay ngoát lại hướng đến A Ly người vừa nói xong.
“A Ly chuyện này là thật?”
Vừa nhận được cái gật đầu, ông liền rời khỏi bàn, bước chân vừa đến cửa liền dừng lại.
“Ngươi… đi theo ta.”
Không cần nói cũng biết là ai, chả biết ma xui như nào Vương Tử Dực lại nghe theo mà rời đi. Bữa ăn trong phòng cũng vì thế mà xáo trộn, mấy người khi nãy ở Dục Cấm Thành đã biết nên không mấy ngạc nhiên.
“Minh Minh, muội… muội có…”
Hoàng Minh Bảo nói mãi không thành câu, cả Khả Hân và Dạ Thu cũng nhìn nàng, Vân Nguyệt khẽ gật đầu, bàn tay cứ thế chạm nhẹ lên phần bụng.
“Vậy… vậy là ta sắp có tiểu tôn tử rồi…”
Minh Bảo đang vui mừng chợt nghĩ đến phụ thân nó liền trầm xuống, nói không tức không hận hắn là giả nhưng nhìn đứa muội này xem, vẫn là mê muội hắn. Dạ Thu rón rén muốn đưa tay chạm vào nhưng không dám.
“Tỷ tỷ,… sau này sẽ có tiểu hài tử chơi với muội ư…”
Thượng Vân Nguyệt xoa đầu Dạ Thu gật đầu với câu nói đó. Mấy người đều háo hức với sự xuất hiện thiên thần trong bụng nàng, nhưng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra sự hào hứng liền giảm đi.
Bên này là thế, phía bên kia khí lạnh bao quanh hai người nam nhân, Hoàng Minh Viễn quay lưng lại hai tay ông chắp ở sau. Ông yên lặng nên Vương Tử Dực cũng đứng im, chính hắn không hiểu tại sao mình lại e dè trước người này.
“Ngươi đối với Vương phi là ý gì?”
👍👍👍⬅️