Tiếng khóc vang lên cũng là lúc mọi người buông xuống được gánh nặng bấy lâu nay, Vương Tử Dực không kìm được sự xúc động và Hoàng Minh Viễn cũng thế. Những người được thông báo sau, đến nơi vừa nghe được tiếng khóc đã ngẩn người, có vài người không nén được mà bật khóc. Họ khóc cho niềm vui, hạnh phúc đã chờ đợi quá lâu.
Vương Tử Dực từng bước, từng bước đi lại, hắn không dám đi quá nhanh quá mạnh, sợ sẽ làm đứa nhỏ giật mình, khuỵ một chân xuống, bàn tay đưa ra muốn chạm vào mặt nhưng lại rụt về. Đứa nhỏ chỉ khóc đúng lúc đó rồi im re, như cảm nhận được người trước mắt là phụ thân của mình, nó xoè bàn tay giơ lên tròn xoe mắt nhìn. Đôi tay lóng ngóng cuốn lớp vải vào người đứa nhỏ, hắn không dám dùng sức chỉ sợ đứa nhỏ đau.
Một bàn tay đặt lên vai hắn vỗ nhẹ, Vương Tử Dực ngước ra sau nhận được ánh mắt động viên của ông, hắn khom người nhẹ ôm đứa con của mình vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, đứa nhỏ chợt cười toe toét phì cả bọt. Và chính khoảnh khắc này đã đem Vương Tử Dực khi trước quay lại, dù chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhưng họ đủ hiểu, tất cả nỗi nhớ nhung và sự yêu thương hắn đã dồn hết vào nhóc con này.
Từ khi tiểu công chúa ra đời, cả hoàng cung bớt đi cô độc, lạnh lẽo, Vương Tử Dực không còn im im như trước nữa, nhất là khi ở bên đứa nhỏ. Càng lớn nữ nhi này càng giống nàng ấy, nhấy là đôi mắt tròn hút hồn và đôi môi chúm chím.
“Ahahaa… tiểu công chúa giỏi quá…”
Vương Nguyệt Anh chính là tiểu công chúa được cưng nựng của cả hai vương quốc mạnh nhất nhì, tiếng la khi nãy là của Tạ Lâm khi nhìn bước đi chập chững đầu tiên. Sau ngần ấy năm cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, nhờ đó mà Tạ Lâm và Lạc Vân đã có bước tiến lớn hơn. A Tứ cũng tỉnh lại sau một thời gian đó, hiện giờ tất cả mọi người chỉ là những người bình thường, sau khi Nguyệt Anh ra đời thành công, dù ai còn hay mất đi linh lực, họ cũng tự phong bế linh lực của mình, chính nó là nguyên nhân gây ra bao chuyện.
“Sao lại đánh ta…”
Tạ Lâm đang hào hứng thì bị Lạc Vân đập vào người, hắn ngơ ngác hỏi lại. Lạc Vân không đáp chỉ liếc mắt ra xung quanh, bấy giờ hắn mới biết mình hơi lố may mà Nguyệt Anh không có giật mình, nếu không tua la mặt lạnh đứng kia không tha cho mất.
Mọi người đều nhìn theo hướng chân của Nguyệt Anh, ai nấy bất ngờ khi mục tiêu là con sói đang nằm cạnh cột trước sân. Gia Phong sau lần đó đã vĩnh viễn trở thành sói không thể quay lại. Nguyệt Anh lững thững bước đi, đến chỗ con sói trắng, nó giơ tay sờ sờ rồi tự nhiên ngã vào con sói. Vậy mà Gia Phong rất hưởng thụ, nó còn cọ cọ mấy cái vào người Nguyệt Anh, tiếng cười giòn tan lại vang lên.
Vương Tử Dực nhìn nữ nhi chơi đùa vui vẻ mà nở nụ cười cưng chiều, chợt hắn nghĩ nếu như nàng ấy ở bên cạnh chắc sẽ vui biết bao. Tất cả mọi người đều ở đây, chỉ duy nhất Minh Bảo không có chút tỉnh lại còn Minh Nguyệt không rõ tung tích. Dù nhiều người khuyên hắn từ bỏ nhưng chấp niệm hắn quá lớn, trừ khi hắn thấy xác nếu không đừng mong hắn tin nàng ấy đã biến mất hoàn toàn.
Thời gian chẳng đợi một ai, Đại Tần chìm trong tang thương, Thái Hậu không thể chờ thêm nữa, bà đã ra đi một cách thanh thản nhất. Vương Tử Dực cùng Nguyệt Anh đã quay lại Đại Tần, vừa để chăm sóc bà vừa để mọi người gặp tiểu công chúa. Vậy mà không bao lâu, bà đã ra đi mãi mãi, không chút đau đớn dằn vặt, có lẽ gặp được Nguyệt Anh phần nào giúp bà thoải mái hơn.
Lúc này tiểu Anh đã có thể bập bẹ nói, nhìn thấy phụ thân ngồi im lìm trong bóng đêm, xung quanh chỉ có vài ngọn nến, ánh mắt vô cảm nhìn vào nơi đặt Thái Hậu. Từng bước chân ngắn cũn đi nhanh đến, đôi tay nhỏ nhắn chạm lên vai hắn, Vương Tửu Dực thoáng giật mình đến khi nhận ra là ai hắn miễn cưỡng nở nụ cười.
“Phụ… phụ thân, buồn… đừng…”
Vì chưa thể nói rõ ràng nên câu từ của Nguyệt Anh còn lộn xộn, nhưng nhờ đó mà Vương Tử Dực nhận ra mình quên mất còn tiểu Anh, hắn ôm con vào người, đôi mắt sáng như sao của con đã đả thông suy nghĩ hắn nãy giờ.
“Không buồn. Muộn rồi, ta đưa con đi ngủ nhé.”
Nói xong hắn bồng đứa nhỏ về phòng, để lại nơi này cho hoàng huynh. Nguyệt Anh bám hắn hệt như ai đó, không có hắn ở bên sẽ không ngủ, đó là lý do vì sao hắn nghĩ đứa nhỏ đã ngủ mà nửa đêm lại mò ra đây.
“Nguyệt… Minh Nguyệt… Không…”
Vương Tử Dực bật dậy sau cơn ác mộng, dạo gần đây hắn mơ thấy nàng rất nhiều, quay sang bên cạnh hắn thở phào khi đứa nhỏ không bị đánh thức. Rón rén nhẹ nhàng xuống giường, chút ánh sáng từ trăng chiếu qua khe cửa, ngay mai nữa thôi là hắn chẳng còn mẫu thân nữa rồi.
Sáng hôm sau, đại tang Thái Hậu diễn ra, trước khi để con dân cúi chào lần cuối, người trong hoàng thất ở lại với bà những phút ít ỏi cuối cùng, Vương Tử Dực không cho ai vào ngay cả tiểu Anh, hắn muốn một mình, hắn đã phiêu bạt bên ngoài quá nhiều mà thiếu đi khoảng thời gian bên bà ấy. Chợt hắn nghe thấy tiếng bước chân cuối cùng dừng ngay gần hắn.
“Ta đã nói không ai được vào.”
Vương Tử Dực nói như muốn người đó hiểu mà đi ra, đáp lại hắn chỉ với hai chữ nhưng lại khiến hắn cứng đờ người.
“Vậy sao?”