“Ngươi làm cái quái gì vậy… ngươi sao dám kéo ta ra đây…”
“Sao ta không dám… còn ồn ào nữa đừng trách…”
A Ly không sợ mà đe doạ lại, bình thường bên cạnh tiểu thư chỉ là một nô tì thân cận nhưng một khi ai động đến giới hạn của A Ly, đừng trách vô tình. Mà giới hạn ở đây là Thượng Vân Nguyệt, nó không chỉ dừng lại ở sự biết ơn mà còn là sùng bái.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, sự nguy hiểm trên mặt khiến lời sắp nói liền ngậm lại, nhưng nghĩ đến mình sợ một nô tì thấp kém liền không cam tâm.
“Ngươi làm gì ta… Vương gia sẽ không tha cho ngươi…”
Lần này chưa để A Ly thì Tạ Lâm khó chịu gắt lên.
“Im đi… Tu tiểu thư cũng mệt sáng giờ rồi… người đâu đưa Tu tiểu thư về phòng…”
Mấy tên lính nghe lệnh liền ngay tức khắc kéo nàng ta về phòng, Tu Ái Linh chỉ biết giương ánh mắt căm tức về hai người, nàng ta không dám để lộ sơ hở nên chỉ cam chịu bị lôi đi.
Không gian cuối cùng cũng im lặng, cả hai nhẹ nhõm vì thoát khỏi nàng ta nhưng rồi lại rơi không khí ngượng ngùng. A Ly phản ứng trước, tự cách xa đứng sang cửa bên.
“…ừm… Vương phi có vẻ rất lo cho Vương gia…”
Tạ Lâm ngó nghiêng rồi phá vỡ bầu không khí mà lên tiếng trước. Bị chọc trúng chỗ ngứa, A Ly liếc mắt vào trong.
“Chứ sao… ngươi không biết vì hắn… tiểu thư ta bị sốt vì thức trắng làm…”
Đang nói mới nhớ không ai biết chuyện nàng là Vân cô nương vậy nên việc nàng chế thuốc càng không nên biết. Tạ Lâm đang nghe thì không thấy A Ly nói nữa, khó hiểu thắc mắc.
“Ngươi nói gì… Vương phi bị sốt sao… nhưng mà ngươi bảo làm gì…”
“ừ…ừm… nói chung chỉ cần biết vì hắn mà tiểu thư ta đã phát bệnh…”
A Ly một câu hắn, hai câu hắn… đủ hiểu A Ly không có thiện cảm gì với Vương gia. Tạ Lâm không phải người tò mò nên thôi không ép A Ly nữa.
Vương Tử Dực vừa để nàng xuống giường không bao lâu thì Vân Nguyệt tỉnh lại, có chút giật mình nhưng nàng nhanh chóng định hình. Đôi môi khẽ cong, chuyện Vương gia không cho nàng ta vào đây nàng đã được Tạ Lâm nói qua. Không ngờ hắn vẫn nhớ lời nàng, chỉ là hắn không nhận ra thôi.
Từ giờ không cho phép chàng để nữ nhân khác vào phòng này, trừ khi ta biến mất khỏi đây.
Câu nói ấy giống như hai người họ vừa mới ở trong này thôi, nhưng thật tiếc nó là cách đây mấy tháng khi đó hắn vẫn là một Vương gia luôn chỉ có nàng.
Khẽ vươn người, nàng nhẹ nhàng đi ra ngoài, dáng vẻ chăm chú đọc sách, nghiêm túc đó đã thu hút cái nhìn của nàng. Có vẻ như thuốc đã có tác dụng nhưng mới chỉ một phần, thi thoảng hắn vẫn lắc đầu mà day trán.
Vương Tử Dực cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm liền ngước lên, hắn khẽ ho đánh thức ánh nhìn chăm chú của nàng. Vân Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu che đi gương mặt đang ửng hồng vì bị phát hiện chuyện xấu hổ.
“À… ừm… muộn rồi ta xin phép hồi phủ.”
Lúc đi ra ngoài còn không quên liếc bát canh, thấy bát trống rỗng lòng nàng không hiểu sao liền thấy ấm áp. Thấy nàng không dừng lại, Vương Tử Dực thở phào, nếu để nàng hỏi chỗ canh hắn sẽ không biết nói gì, không lẽ lại bảo vì canh ngon quá mà hắn uống hết…
“Vương phi.”
A Ly đang chán nản liền nghe tiếng động, cả hai quay đầu nhìn thần sắc tươi tỉnh của nàng liền hiểu.
Trước khi rời hẳn, nàng và Tạ Lâm nhìn nhau, Tạ Lâm hiểu ý liền gật nhẹ đầu. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày nàng đều mang canh đến, Tạ Lâm cũng đổi được thuốc mà không bị phát hiện.
Tu Ái Linh sốt ruột vì dạo gần đây không thấy hắn kêu đau đầu, thái độ cũng thay đổi hẳn. Đối với Thượng Vân Nguyệt đôi khi còn nhẹ nhàng còn với nàng ta không còn như trước. Bị các nỗi sợ ập đến, nàng ta làm liều…
“Vương gia… người xem… trong Điện có mình ta là phận nữ nhi… nhưng lại không phải người của Điện… ta bị bàn ra tám vào là người chen vào… hiccc…”
Tu Ái Linh mới sáng sớm lúc Thượng Vân Nguyệt chưa đến liền bước vào khóc lóc với hắn, Vương Tử Dực khó xử, sao hắn không hiểu ý nàng ta chứ.
“Vậy ngươi rời khỏi đây đi.”
Chưa để Vương Tử Dực phản hồi, một giọng nói trầm khàn xen chút khó chịu vang lên. Tu Ái Linh quay lại đồng thời Vương gia cũng ngước lên, hoá ra khi nãy vội vàng nàng ta chưa đóng cửa nên mới để lọt cuộc trò chuyện ra bên ngoài.
“Mẫu thân.”
Người vừa nói chính là Thái Hậu, bà biết mấy nay Nguyệt nhi hay đến đây nên muốn lại xem như nào, ai ngờ lại nghe được câu chuyện cười. Tu Ái Linh bị giọng nói của Vương gia đánh thức, nét mặt hơi tái mà cúi người hành lễ.
“Tham kiến Thái Hậu.”
Thái Hậu không để ý đến nàng ta mà chỉ nhìn về Vương gia hỏi lại.
“Vương gia thấy ý kiến của ai gia như nào?”
“Mẫu thân… chuyện này…”
Vương gia vẫn còn áy náy về chuyện nàng ta cứu hắn, Tu Ái Linh thấy hắn vẫn còn phân vân bèn ngước mắt nhìn hắn mà kêu.
“Vương gia… ngài định đuổi ta ư… thôi được ta không sao, chỉ sợ ngài mang tiếng lấy oán báo ân…”
Nàng ta vừa nói vừa sụt sịt nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt hắn, Vương Tử Dực như bị mê hoặc, nói mà không nghĩ.
“Mẫu thân… ý của người ta thấy không ổn lắm…”
“Con… con đừng nói với ta con định nạp nàng ta… Con có thể trả ơn…”
Thái Hậu khó tin hỏi lại, trước giờ cứ nhắc đến nạp thiếp hắn sẽ chối đây đẩy như đỉa phải vôi, vậy mà lần này nàng ta cho con bà ăn bùa mê gì để hắn nghe lời răm rắp. Chưa để Thái Hậu nói hết tiếng động bên ngoài đã ngắt lời bà.
Cạch
“Vương phi…”
Nãy giờ Vân Nguyệt ở ngoài cũng nghe được một đoạn, nàng bất ngờ đến nỗi khuỵ cả người xuống may mà A Ly đỡ kịp. Tiếng gọi làm người trong phòng giật mình, đúng hơn là Thái Hậu, bà đang muốn xử lý trước khi Vân Nguyệt đến nhưng xem ra…
“Nguyệt nhi… con đến lúc nào…”
Thái Hậu quan tâm hỏi, liếc mắt thấy đồ trên tay A Ly, bà thở dài, có phúc mà con bà lại không muốn hưởng. Xem ra lần này khó mà cứu vãn…
“Vương gia… định nạp thêm thiếp sao?”
Thượng Vân Nguyệt hành lễ với Thái Hậu rồi quay người lại hỏi Vương Tử Dực, ánh mắt nàng bây giờ nhìn hắn đã không còn độ ấm như mọi ngày. Vương gia không hiểu sao lại thấy khó chịu, nhưng hắn lại không thể trở thành kẻ vong ơn.
“Ta… ta… dù sao nàng ấy ở đây không danh phận không hợp lý… Chi bằng có Vương phi ở đây… nàng thấy sao?”
Vương gia ngập ngừng nhưng không hiểu sao khi hắn nhìn vào đôi mắt Tu Ái Linh lại nói lời trái với lòng mình.
“Được… Được, vậy theo ý Vương gia phong Tu cô nương làm Tu phu nhân của Vương phủ.”
➡️👍👍👍