Đến khi tỉnh lại đã là thời gian dài, khi ấy nàng mới biết người cứu mình là ngoại tôn, người mà Phụ hoàng từng nhắc tới cũng muốn tìm được mà không ai rõ tin. Ngay cả khi mẫu thân mất ông ấy cũng không quay về, không ngờ lần này ông lại xuất hiện cho nàng sự sống. Chỉ là nó không được bao lâu...
“Ngoại, ngoại ơi… đừng mà, ngoại vẫn khoẻ lắm… Ngoại hứa quay về cùng con mà… Ngoại ơi…hiccc”
Vết thương của nàng đã được chữa khỏi, nhưng nàng đã quyết định từ bỏ linh lực ấy, nó tượng trưng quyền lực tối thượng nhưng gây ra không ít rắc rối. Đến khi nàng muốn quay về, ngoại Tôn đột nhiên trở bệnh, hay nói đúng là ông đã mang bệnh từ trước chỉ đang che mắt mọi người thôi.
“Nhóc con… được gặp lại con lão già… hụ hụ hụ, lão già ta rất vui… Trước giờ ta… hời… ta thất hứa với đứa con gái duy nhất… bây giờ có lẽ, ta lại thất hứa với con…”
Tôn lão tử cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng, Vân Nguyệt ôm chặt tay ông vào người, nàng gục xuống người ông khóc nức nở.
“Không, huhuuu…. Con biết ngoại giữ lời mà… Đừng để con lại…”
Tôn lão run rẩy giơ tay lên vuốt tóc nàng, đột nhiên nàng khóc to hơn bởi nàng cảm nhận được ngoại tôn đã đi thật rồi. Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng ông ấy luôn bù đắp yêu thương nàng, kể mọi chuyện trước đây cho nàng, nhất là mẫu thân. Thì ra phụ mẫu hai người quen nhau từ trước, cũng từ đó mà mến mộ thương nhau chứ không phải như đồn đoán. Nhưng lý do vì sao Tôn lão tử biến mất vẫn là một ẩn số, vì sao lại xuất hiện nàng vẫn không biết được.
“Ngoại ơi…..”
Tiếng gọi xé lòng vang lên, ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, khung cảnh càng thêm thê lương. Chợt đôi bàn tay đặt lên vai nàng vỗ về, chính là ông lão ở núi Ngũ Sơn nàng gặp, trùng hợp khi đây chính là người bạn lâu đời của Tôn lão tử. Ông ấy cũng giúp nàng chữa trị cũng như nói sự thật về Vương Tử Dực.
“Lão già… ông đi trước tôi một bước… tôi hứa sẽ chăm sóc nó thay ông.”.
||||| Truyện đề cử: Chân Thành Của Trái Tim |||||
Vân Nguyệt quyết định để Tôn lão tử lại nơi này, bọn họ tìm một ngọn đồi cao gần đó, nhiều cây che xung quanh làm nơi an nghỉ. Ông lão đứng trầm ngâm nói, đôi mắt đầy hoài niệm về bọn họ, ông vỗ vai Vân Nguyệt và rời đi để nàng có không gian.
“Ngoại về đó gặp mẫu thân, hai người chắc vui lắm… Con thật muốn được thế mà, hì…
Tại sao từng người con gặp lại đều rời bỏ để con ở lại, có phải con không nên có mặt, không nên... Phù, con lại nói linh tinh rồi,… con sẽ chăm sóc bản thân tốt, ngoại yên tâm nhé…
Con sẽ thường xuyên đến thăm người... Con yêu ngoại.”
Vân Nguyệt gắng gượng cười, nàng không dám nói nhiều, không muốn rơi lệ trước mặt ông nữa, nàng sợ nàng lại không giữ được bình tĩnh, không thể để ngoại lo thêm nữa. Nàng quỳ gối dập đầu trước bài vị ngoại Tôn đáng kính, lững thững bước đi nhưng nàng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn mặc cho nhiều lần suýt ngã.
Tâm trạng nàng cũng từ đó mà thơ thẩn theo, nhìn đâu trong nơi họ ở cũng có hình bóng, ký ức của Tôn lão tử. Mãi cho đến khi, tin tức Thái Hậu mất mới làm nàng sực tỉnh. Vân Nguyệt mất gần ngày để quay lại, đến nơi đã sẩm tối.
Bao năm trời quay lại, mọi vật vẫn như cũ chỉ có con người là thay đổi, nàng đang chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn, chợt có tiếng nói vang phía sau.
“Tỷ… có phải là tỷ không?”
Vân Nguyệt vừa quay lại thì một bóng dáng nhỏ đã lao vào, không ai khác là Dạ Thu, nghe tin Thái Hậu nên nó đi theo tiện chơi cùng tiểu Anh, nào có ngờ đang đi lung tung nó nhìn thấy người mà tưởng như đã biến mất. Cho đến khi lại gần, cảm nhận được không phải là ảo giác, Dạ Thu mới run rẩy gọi.
“Mấy năm nay tỷ ở đâu?... Tại sao bây giờ mới quay về, tỷ có biết… muội và mọi người nhớ tỷ lắm không?... Còn cả nhóc tiểu Anh và Vương Tử Dực nữa,… tỷ không nhớ họ sao?”
Lúc này nàng mới biết, đứa nhỏ năm xưa mình dùng cả tính mạng che chở đã an toàn chào đời, mọi chuyện đều được Dạ Thu kể lại, nhưng nàng lại không có can đảm đi tìm gặp họ. Rồi chuyện này cũng đến tai mọi người, nhưng tuyệt nhiên Vương Tử Dực lại không hề biết. Mãi cho đến hôm sau, nàng mới đủ bình tĩnh, chấp nhận mọi thứ mà đối mặt.
“Nếu mẫu thân không mất… nàng sẽ không quay lại?”
Vẫn là khung cảnh vườn hoa ấy, chỉ khác là hắn đã có người ở bên thưởng hoa, có tiểu Anh chạy nhảy bên cạnh. Thượng Vân Nguyệt đang tựa người hắn, nghe vậy ngẩng lên lắc đầu. Nàng đã bị hắn giận dỗi mấy ngày, không hiểu sao đột nhiên hôm trước xin lỗi nàng còn nói không có giận gì, nên giờ nàng sợ hắn lại hiểu sai tiếp.
“Không phải… quay về ta muốn chứ, chỉ là lúc đó ta không nghĩ được gì… Chàng biết không, ông ấy rời đi giống như mang niềm sống khi ấy của ta theo vậy…”
Vương Tử Dực ôm nàng lại, hắn biết chứ, có lẽ từ giờ hắn không nên nhắc lại chuyện này. Nàng đã suýt bỏ đi cùng Tôn lão tử, hắn đã được ông lão núi Ngũ Sơn kể cho, giây phút ấy tim hắn như dừng hẳn lại, nếu không phải luôn có người ở bên cạnh, liệu hắn có gặp lại nàng không.
“Ta biết… Từ nay chúng ta không nhắc lại chuyện cũ nữa, chỉ cần luôn bên nhau nhé.”
Vân Nguyệt mỉm cười, cùng đó tiểu Anh chậm chậm chạy về hướng họ nhào vào lòng nàng, khung cảnh ba người hạnh phúc dưới gốc cây anh đào, hoa lá rơi xuống như muốn chung vui cùng họ.
Từ xa xa Hoàng Minh Viễn cùng Thượng lão an lòng, đôi mắt già nua ánh lên niềm vui, gánh nặng trong lòng họ coi như đã buông bỏ thật rồi. Hoàng Minh Viễn sau khi thoái thác được trọng trách, ông đi vi vu mọi nơi cuối cùng dừng lại nơi đây, vừa có người bạn tâm đầu ý hợp vừa ở bên cạnh nàng. Nhìn những đứa con của mình bình an hạnh phúc, chính là niềm vui lớn nhất của họ.
Mùa đông năm đó, Biệt Vĩ đón chào Hoàng tử đầu tiên, đứa nhỏ ra đời giữa giá rét giống như ngọn đèn sưởi ấm, Khả Hân có vị thế càng vững chắc hơn, còn tất nhiên là tình yêu của Minh Bảo đối với nàng chỉ có tăng thêm theo thời gian. Cả nhà họ Vương thi thoảng lại qua Biệt Vĩ, lúc thì ở Đại Tần, họ coi những chuyến đi là cuộc dạo chơi cũng như cho tiểu Anh nhiều trải nghiệm.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cứ vậy tất cả đều sống cho hiện tại và tương lai, không một ai nhắc lại quá khứ, nhưng trong tâm mỗi người không ai quên những gì họ đã trải qua để có được ngày hôm nay.
Hãy cứ sống, sống hết mình để khi quay lại, ta không phải hối tiếc vì bỏ lỡ điều gì.
~~~Hoàn~~~