“Vương gia.”
Trong Điện Thiên Định, hai tướng oanh liệt chỉ sau Vương thần đang chán nản, vậy mà nhìn thấy hắn liền tỉnh táo kêu lên.
“Vương gia, người đi đâu mấy nay…”
Gia Phong sốt sắng lên hỏi, Vương Tử Dực cau mày tỏ ý không hài lòng.
“Ta đi dưỡng thương… có chuyện gì đã xảy ra…”
“Thượng phủ xảy ra chuyện, Trân phu nhân mất rồi… Vương phi…”
Gia Phong đang nói liền dừng lại, không biết mở lời như nào, nhắc đến nàng như chạm vào điểm huyệt, hắn gằn giọng.
“Vương phi làm sao… nãy giờ ngươi cứ ấp úng vậy.”
Tạ Lâm đưa phong thư hôm trước nàng để lại cho hắn, nhận ra có điềm không lành, vội vàng mở ra, chữ hưu phu đập vào mắt hắn. Nực cười, trước giờ chưa có nữ nhân nào to gan giám hưu phu quân mình như nàng. Bên dưới còn rõ điểm chỉ đỏ chót xong xuôi.
Vương Tử Dực nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên mà tờ giấy cứ thế bị vò một góc, quắc mắt bọn họ, hắn biết chuyện này chắc chắn có người không đồng ý.
“Thái Hậu đồng ý?”
Bọn họ lắc đầu, hắn đang vui mừng thì bị câu sau dập tắt.
“Vương phi muốn giấu Thái Hậu nên chỉ thưa với Hoàng Thượng… Hoàng Thượng cũng đồng ý chỉ đợi người về.”
Tạ Lâm vừa dứt câu, bóng dáng Vương gia đã biến mất. Hai bọn họ nhìn nhau, Tạ Lâm chợt nhớ ra quên chưa đưa cho hắn một thứ, hắn khóc thầm trong lòng.
Sau khi Vân Nguyệt rời đi, một lúc sau hắn cũng tỉnh lại, Vương Tử Dực khó khăn mở mắt tiếp xúc ánh sáng hư ảo, hắn nhớ mình đến đây nhưng rồi ngất đi bên ngoài thì phải sao lại ở đây.
“Tiểu tử ngươi tỉnh rồi?”
Giọng nói từ đâu hướng đến, hắn khó nhọc ngồi dậy, trước mặt hắn là một ông lão.
“Ông là ai?”
Đúng là nữ tử kia nói năng dễ chịu hơn, ông hừ lạnh không hài lòng.
“Người cứu cái mạng ngươi đó… mà không, đúng ra là nữ tử kia…”
Vương Tử Dực nghe được mấy từ lầm bầm đằng sau, hắn nhíu mày.
“Ông nói nữ tử nào?”
“Nữ tử gì?... Ngươi ngủ lâu quá nên mộng mụ à, tỉnh rồi thì về đi… Haiiii, có cảm giác đúng là thích thật…”
Ông lão nói xong bỏ ra ngoài, vừa đi vừa vung vẩy cảm thán, không may đã lọt vào tai ai đó bên ngoài. Vương Tử Dực cũng không để ý, hắn vận nội lực lại thấy rất ổn như chưa từng bị thương.
“Vương gia.”
Một vài lính, nha hoàn thấy hắn cúi chào, Vương gia gọi một nha hoàn lại.
“Vương phi đâu?”
“Thưa Vương gia, Vương phi đang trong phòng ạ.”
Cung nữ cung kính trả lời, hắn phất tay cho lui thẳng bước đến phòng nàng, Hoàng Minh Bảo đang ngồi ngự viên, do bị khuất tầm hay hắn không còn để thứ gì vào mắt nên không nhận ra sự xuất hiện của Minh Bảo.
Thượng Vân Nguyệt từ sáng nay hay đúng hơn từ qua đã cảm thấy nội lực có vấn đề, quả nhiên nội lực bị rối loạn, chân thân tổn thương khá nặng. Nàng nhắm mắt, cố gắng điều hoà để bình ổn lại cơ thể, hơi khó khăn khi nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
“Tỷ… có phải tỷ đã dùng chân thân làm gì rồi không?”
Dạ Thu vừa giúp nàng truyền linh khí vừa hỏi, bởi chân thân là thứ quan trọng nhất với người có linh lực. Để làm tổn hại nó là điều rất khó trừ khi bản thân người đó tự nguyện hoặc đánh bại làm linh lực mất hết.
Thượng Vân Nguyệt không nói gì, nàng vẫn im lặng tập trung, Dạ Thu nhìn được nên cảm thấy đau giùm nàng, còn đang nghĩ chắc tỷ đau lắm nhưng ai biết nàng đã không còn biết thứ đó như nào nữa rồi.
“Vương gia… Tiểu thư đang nghỉ ngơi, người đến sau đi…”
“Tránh ra… ngươi có biết mình đang làm gì không?”
A Ly đang cố gắng ngăn cản và nói to hy vọng bên trong nghe được, tiếng động tất nhiên đã tác động đến hai người trong phòng. Dạ Thu dừng lại thu tay, linh khí cũng biến mất, Vân Nguyệt cũng quay về trạng thái bình thường, nội lực tạm ổn nhưng chân thân cần thời gian mới khôi phục được.
“Vương gia…”
Vương Tử Dực mở mạnh cánh cửa, nhìn vào bên trong A Ly khẽ thở phào, hai người họ đang ngồi bên bàn không có gì khả nghi. Dạ Thu biết ý lẻn ra ngoài từ lúc nào.
“Vương phi, nàng còn muốn náo loạn đến khi nào?”
Vương gia hùng hổ đến chỗ nàng chất vấn, nhìn theo thứ trên tay hắn, nàng hiểu hắn đang nói gì, khẽ nhếch môi.
“Vương gia là không hiểu hay cố tình không hiểu?... Một cái điểm chỉ, mọi chuyện êm xuôi, không phải dễ dàng sao?”
Nhìn thái độ dửng dưng bình thản của nàng, không lẽ đối với nàng tình cảm của họ chỉ vậy, không đáng để tâm, chấm dứt là chấm dứt.
“Nguyệt Nguyệt, chuyện đó… là ta sai, nhưng do ta quá yêu nàng… nàng bỏ qua được không?... Từ giờ…”
Vương gia kìm nén cơn giận, hắn không thể để giận mất khôn được, một tia xao động khi hắn xuống nước nhưng nàng nhanh chóng gạt đi.
“Không cần, tình yêu của người quá cao thượng, ta không nhận nổi... Hẳn Vương gia vẫn nhớ lúc đó ta nói gì…
Ngay từ đầu, nơi này không thuộc về ta, cho nên… xin Vương gia giúp ta toại nguyện.”
Vân Nguyệt nói xong muốn nhanh chóng ra ngoài, nàng không dám đối mặt với hắn, nhưng một vòng tay rắn chắc đã ghìm ở eo kéo nàng va vào lồng ngực ấm áp, to lớn đằng sau.
“Ta biết, nàng hận ta… Vậy nàng cứ căm hận, ghét bỏ, chỉ xin đừng rời bỏ ta…”
Có ai thấy Vương phi nhu nhược quá đáng không? Hay là một Vương phi mạnh mẽ quyết đoán... Cùng đọc tiếp và cho Phoebe biết nhaa☺️