Mục lục
Cố Nguyệt Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy muội muội đây có thể mật bí cho ta được không?”

“Nể tình huynh, muội đây rộng lượng nói cho huynh biết… Nhưng trước tiên, huynh phải nói cho muội về tiểu thư mất tích của Lạc phủ.”

Vân Nguyệt chắp tay phía sau, nàng đi vòng vòng từ tốn nói rồi dừng lại chờ câu trả lời. Hoàng Minh Bảo không hiểu gì nhưng vẫn trả lời nàng.

“Lạc tướng là quần thần trung thành, sau khi lạc mất muội rồi mất luôn tín hiệu với Tôn cô cô, ông ấy là người đầu tiên đứng ra nhận nhiệm vụ… Chỉ tiếc là không bao lâu ông ấy rời khỏi, Lạc phủ xảy ra chuyện lớn, tiểu thư mất tích còn phu nhân bị hại thảm… Lúc nhận được tin đã quá muộn, sau đó Lạc tướng từ quan ở ẩn, Phụ hoàng cũng vì đó mà chấp thuận, nơi ấy thi thoảng ta và cha lui tới…”

“Có phải tiểu thư nhà đó có vết bớt hình bông hoa ở vai…”

Nghe nàng nói, hắn ta ngạc nhiên chuyện này rất ít người biết phải nói là mật tin vì sợ rằng sẽ bị lợi dụng điểm này đánh vào nỗi nhớ con của ông ấy.

“… Đúng thế, hơn nữa bên người còn có khăn tay hình hoa phi yến màu tím, trên đó còn có dòng chữ mà lâu quá ta quên mất rồi, chuyện này chỉ có mình ta biết vì… người cuối cùng bà ấy trút hơi thở gặp là huynh…”

Bây giờ Vân Nguyệt đã gần như chắc chắn với suy nghĩ của mình, nàng hướng ánh mắt kiên định nhìn ca ca mình.

“Hoàng huynh, muội muốn đưa một người đến đây…”

Vân Nguyệt rời về Điện của mình đến tận khi trời bắt đầu tối vẫn không thấy bóng dáng ai kia, nàng lo lắng đi qua đi lại, ngay cả Tạ Lâm hay Gia Phong cũng không hay biết.

Bên này, Minh Bảo sau khi nghe nàng nói mà bất động không kịp tiếp thu, nếu đó mà là sự thật thì… nhưng còn một điều này hắn ta chưa kịp nói thì nàng đã đi mất rồi.

Tờ mờ sáng, người biến mất từ qua cuối cùng cũng xuất hiện, tia đau lòng thoáng hiện ra khi thấy nàng ngủ quên bên bàn, hôm qua vì đợi hắn mà nàng gục lên gục xuống mấy lần rồi thiếp đi trên bàn từ lúc nào không hay. Do tư thế khiến nàng không vào sâu giấc ngủ, có người vừa tiến lại chưa kịp chạm đã bị nàng bắt lấy.

Đôi mắt sắc lạnh dần thu lại thay vào vẻ mặt giận dỗi khi nhìn thấy người không chút dấu vết từ qua nay.

“Sao nàng lại ngồi đây mà không lên giường nằm…”

Vương Tử Dực đưa tay vuốt vài sợi tóc mai của nàng ân cần hỏi, Vân Nguyệt bĩu môi quay đi.

“Ta ở đâu làm gì có ai quan tâm… cả ngày không thấy bóng dáng đâu…”

Mấy từ cuối nàng lẩm bẩm nhưng hắn đều nghe được hết, khẽ bật cười cúi người ôm lấy nàng.

“Được rồi là lỗi của ta khi không nói với nàng… nào, ta có quà tặng nàng đây…”

Vừa nói hắn vừa xoay người nàng lại, giơ tay ra một đoá hoa đóng mở xuất hiện thay phiên toả sáng trên bàn tay, Vân Nguyệt nhíu mày, cái này trông rất quen nhưng nàng không nhớ nó là cái gì.

Khi Vương Tử Dực chuẩn bị đưa vào tay nàng thì Vân Nguyệt rụt lại, nàng nghi ngờ hỏi hắn.

“Cái này là gì?... Nếu chàng không nói ta sẽ không nhận…”

Nào có thể nói ra, Vương gia né tránh nhưng vẫn phải trả lời nếu không thứ này sẽ hết tác dụng mất.

“Thì… thì nàng đang mất giác cảm,… nàng dùng nó sẽ lấy lại được…”

Nói mà hắn không dám nhìn nàng, Vân Nguyệt tròn mắt kinh hãi nhìn hắn, thứ này… nàng lắp bắp hỏi.

“Chàng nói sao?... Vương Tử Dực, chàng mau nói cho ta biết chàng lấy nó bằng cách nào?”

Vân Nguyệt gấp gáp hỏi, phản ứng của hắn khiến nàng hấp tấp hơn, vội đưa tay véo hắn nhận được cái nhíu mày nàng mới bình tĩnh lại.

“Sao chàng lại im rồi, mau nói cho ta biết… chàng từ đâu mà có…”

Không nghĩ nàng lại nghi ngờ nhanh vậy, hắn đành kể lại, đây là một trong những lý do hắn đi theo nàng bằng được, nơi này cách chỗ ông lão kia rất ngắn nhưng vì sao hắn lại đi lâu như thế.

“Ai đấy… Ngươi, nhà ngươi không phải đến đây chơi với lão già này chứ?”

Từ khi trao đổi thứ kia với nàng, lão thích thú mà đi ngao du khắp nơi, nếu không phải người huynh đệ già tìm được cháu gái thì chắc không ai biết tung tích mất.

“Lão bối… ta đến muốn thương lượng với người một chuyện...”

Nghe hắn nói ông lão vuốt vuốt cằm suy ngẫm, đôi mắt loé lên tia gian xảo.

“Được thôi,… nhưng ta chưa để bản thân thiệt bao giờ…”

“Ông muốn gì cứ nói, ta sẽ đáp ứng hết…”

Vương Tử Dực vội nói, ai không biết con người này tính tình kỳ quái, chỉ sợ lão ta lại lật lọng.

“Đừng vội… ta đây chẳng thiếu thứ gì, nhưng mà… ta sống đến từng này vẫn muốn thử cảm giác có băng khí…”

Ông lão vừa nói vừa quan sát hắn, qủa nhiên chỉ vài giây trầm ngâm hắn liền gật đầu chấp thuận.

“Vậy là chàng thắng lão ta ư…”

“Đúng thế, chứ không giờ này ta đã không ở đây rồi.”

Vương Tử Dực cưng chiều chạm nhẹ lên mũi nàng, mọi việc hắn kể chỉ đúng một phần, đó là khi hắn bước chân vào hang động đó đã động tay chân với lão ta rồi sau mới có cuộc trao đổi. Tuy nhiên hắn sao có thể nói ra, Vân Nguyệt tuy không hoàn toàn tin nhưng cũng mỉm cười vui vẻ ôm lấy hắn.

“Cảm ơn chàng… Vương Tử Dực chàng sao thế?... Để ta xem nào…”

Do nàng ôm bất chợt, Vân Nguyệt nghe thấy tiếng rên dù rất khẽ nhưng nàng ngay tức khắc phát giác được, sau lưng hắn là một mảng tím đen.

“Ta không sao… nàng còn không dùng là mất công ta đó…”

Vân Nguyệt rơm rớm nước mắt nhìn hắn rồi lại nhìn tay hắn mở ra lần nữa, nhưng lần này nàng để im cho hắn dẫn thứ đó vào cơ thể.

Các mem đã được nghỉ hè hết chưa, Phoebe lại bắt đầu mùa thi rùiii, đừng lo truyện sẽ đc cập nhật khi có thời gian nhé👍👍👍

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK