“Tỷ tỷ.”
“Khả Hân, có chuyện gì sao?”
Đột nhiên Khả Hân xuất hiện lại còn vội vã như thế.
“Vào đây rồi muội nói… Khi nãy muội xưng là Vân cô nương để được vào trong…”
Khả Hân kéo tay nàng vào phòng đóng cửa cẩn thận rồi nói, Vân Nguyệt nghe vậy vội hỏi.
“Tình hình sao rồi, bà ấy trúng độc gì?”
“Không khả quan mấy, sắc khí rất kém nhưng… ta bắt bệnh lại không phát hiện điều gì… Có điều cứ ba canh giờ lại thổ huyết, muội sợ…”
Khả Hân lắc đầu, cánh tay đang nắm lấy Khả Hân được Vân Nguyệt buông lỏng, bà ấy là người duy nhất ở đây quan tâm nàng thật lòng ngoài phụ thân. Không được, nàng không thể để bà ấy xảy ra chuyện gì, vốn nó là nhằm vào nàng…
“Còn nữa, mấy nay Trân phu nhân có vẻ thấp thỏm, muội dò hỏi có vẻ bà ta liên quan đến chuyện này…”
“Ta biết rồi, muội cứ để ý bà ta… còn thuốc giải ta sẽ nghĩ cách.”
Khả Hân gật đầu rồi rời đi ngay, Vân Nguyệt ngồi trầm ngâm một lúc sau cùng vẫn quyết định ra sau Phủ. Vẫn như hôm trước nàng lại cho hai tên ngủ say.
Nàng nhìn xung quanh một hồi mới nhớ ra không biết làm sao để gặp hắn, nàng chán nản ngồi lại gốc cây, khẽ nhắm mắt lại chỉ một lát bên tai liền có âm thanh.
“Ây… nàng sao lại ra tay nguy hiểm vậy.”
Thì ra khi nãy nàng nghe thấy tiếng động nên đã vung hoả khí về phía hắn, cách có một xíu thôi là trúng rồi.
“Hôm nọ ngươi nói có thuốc giải?”
Vân Nguyệt mở mắt ra nói với hắn, thấy nàng không có ý định đứng lên, hắn cũng theo nàng ngồi xuống bên cạnh. Nàng khẽ nhíu mày nhưng không làm gì.
“Đúng, có biết ta đợi lâu rồi không?”
Hắn cứ nghĩ nàng sẽ đến sớm bởi độc đó chỉ sau một ngày sẽ gây ra thổ huyết vậy mà tận hôm nay nàng mới tìm đến.
“Ngươi ở chỗ này sao?... Vậy ra ngươi có chủ đích từ trước, ngươi chính là người đứng sau muốn hạ độc ta?”
Nói một lúc, nàng chợt nhận ra mà cao giọng với hắn. Ngược lại hắn có chút bất ngờ, một tia khác lạ loé trong mắt.
“Nàng nói gì vậy… Chuyện đó lan khắp thành muốn không biết là điều không thể… Uổng công ta có lòng tốt…”
Hắn giả bộ quay mặt chỗ khác, Vân Nguyệt cũng nhận ra mình vội vàng sợ hắn đổi ý mà xuống giọng.
“Ta… ta… là ta hồ đồ… Điều kiện của ngươi là gì?”
“Làm bạn với ta.”
“Hả…”
Nhận được đáp án mình cần hắn quay ngoắt thái độ mỉm cười nói còn Vân Nguyệt quá bất ngờ, đơn giản vậy thôi ư…
“Chỉ như vậy… Nhưng ngươi có biết Thái Hậu trúng độc gì?”
Nàng vẫn nghi ngờ hỏi lại, rồi điểm khác lạ là từ đầu đến giờ hắn không hề nhắc đến loại độc.
“Bất ngờ à? Trước giờ ta một thân một mình nên muốn có bạn… Có phải Thái Hậu gần đây luôn thổ huyết nhưng không phát hiện sự khác thường…”
Hắn ta khựng lại rồi bày tỏ, sau đó quay sang nói dấu hiệu cho nàng. Quả thật như những gì Khả Hân nói. Nàng suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu.
“Được, ta đồng ý. Thượng Vân Nguyệt, rất vui được làm bạn.”
“Cảm ơn nàng, ta là Liêu Thuần… Chia làm ba lần đến khi thổ huyết không còn đen nữa là ổn.”
Hắn cũng bắt chiếc giới thiệu như nàng rồi lấy trong tay áo lọ hồ lô nhỏ đưa cho nàng rồi dặn dò.
“Cảm ơn.”
Ngồi một lúc Vân Nguyệt cũng tạm biệt đi về, Liêu Thuần nhìn theo bóng nàng đến tận khi mất hút, hắn lại nhớ đến dáng vẻ ban đầu của nàng rồi sự kiên cường khi chịu đựng linh khí, bất giác tự cười.
Trong căn phòng gỗ hơi cũ kĩ, bóng tối không nhìn rõ được mọi thứ, một nam nhân đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt, vẻ mặt người đang quỳ gối có phần hoảng sợ.
“Thiếu chủ, không biết người gọi ta đến có việc sai bảo…”
“Ngươi còn biết ta là thiếu chủ… vậy mà ngươi dám trái lệnh…”
Người đó sợ hãi vội bò lại gần, lắc đầu chối bỏ.
“Không… ta đều làm theo lời người nói…”
“Làm theo… vậy ta sai ngươi hạ độc Thái Hậu hay Vương phi?”
Hắn ta ghét bỏ hất tay bà ta khỏi chân mình, gằn giọng nói. Bà ta hốt hoảng biết được hắn đã biết chuyện nhưng vẫn cứng đầu cãi cố.
“Thiếu chủ… nếu Vương phi trúng không phải Vương gia sẽ lơ là như thế sẽ tốt hơn sao…”
“Ngu xuẩn… ta cho ngươi cái quyền tự quyết định khi nào…”
Hắn ta tức giận phất tay áo, bà ta bị đẩy đập người vào bàn phía sau, biết mình đã chọc giận hắn vội dập đầu xin tha. Lúc đầu hắn muốn hạ độc Thái Hậu ở cung bà ta ai ngờ đâu bà ta tự ý phá hỏng.
“Thiếu chủ… do ta ngu muội… xin người cho ta cơ hội…”
Bụp
Tiếng động bên ngoài lập tức khiến họ dừng lại, hắn trừng mắt nhìn bà ta, làm bà ta sợ hãi lắc đầu ý nói không phải. Hắn thầm than sao lại tìm tên đàn bà ngu dốt này, bị theo dõi cũng không biết.
Hắn chậm rãi tiến lại gần cửa rồi ngay tức khắc mở ra, nhưng nó chỉ là con mèo hoang đang lởn vởn quanh đây. Không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhìn một hồi rồi quay vào trong.
“Đây là lần cuối, nếu ta còn thấy bà làm trái lệnh đặc biệt là có ý hại Vương phi… đừng trách ta…”
Hắn nói xong cũng biến mất, bà ta sau một hồi cũng hoàn hồn, cứ nghĩ hôm nay bà mất mạng rồi.
Khĩ nãy đang chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nhận được tín hiệu gấp, đến đây không nghĩ gặp được thiếu chủ vì bình thường người ra lệnh đều là thuộc hạ của hắn. Ai ngờ chuyện bà ta cố ý muốn dồn Vương phi đến tai hắn, câu cuối hắn có ý gì… chẳng lẽ…
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé😘. Có ai nhận ra thiếu chủ là người nào?