Vân Nguyệt vẫn không quay đầu, nàng nhếch khoé môi mỉa mai hỏi. Trong Điện có ba người đứng đầu, dưới Vương thần của điện còn có nhị tướng Tạ Lâm và tam tướng Gia Phong.
Hai người họ là lần đầu thấy nàng gọi như vậy, trước giờ nàng luôn hoà nhã, không phân cao thấp, Tạ Lâm biết chạm đến giới hạn của nàng, chính Gia Phong cũng cảm thấy. Hắn cúi đầu, không dám nói.
“Sao thế… vừa rồi không phải hùng hồn lắm mà. Nói đi chứ?”
Đáp lại nàng là một mảnh yên tĩnh, đến ba chữ cuối nàng mới quay đầu lại, ánh mắt sắc bén chiếu lên người họ.
“… thì… thì Vương gia lo cho người nên đã tìm mọi cách bắt hung thủ, chỉ tiếc là chậm một bước… không những thế còn để bị thương làm nội lực rối…”
Gia Phong cúi đầu ấp úng nói, đoạn cuối mới nhận ra mình bị hớ liền ngậm miệng lại. Phải nói những ngày vừa qua không chỉ Vương gia mà cả bọn họ đều bị cuốn theo, Vương Tử Dực không quản bản thân dù hắn biết nếu lại gần sẽ gây ra nguy hiểm cho nàng nhưng vẫn lén lút đứng phía sau mặc cho cơ thể lúc ấy còn nửa cái mạng.
Vân Nguyệt tuy không nghe hết nhưng nàng vẫn hiểu Gia Phong nói gì, nàng nhìn bọn họ lạnh lẽo nói rồi một bước đi thẳng về phòng.
“Đứng lên đi các ngươi quỳ như thế ta không nhận nổi đâu… Chắc các ngươi rõ hơn ai hết Vương gia và ta sắp không còn liên quan nữa.”
Gia Phong và Tạ Lâm không nghĩ nàng không nể tình nghĩa như vậy, Gia Phong đứng lên bực tức chửi thề, chỉ có Tạ Lâm im lặng cúi chào hai người họ rồi kéo Gia Phong về.
Hoàng Minh Bảo và Thượng Khả Hân nhìn nhau rồi thở dài, bên trong phòng Dạ Thu đã bên nàng lúc nào. Vì không nghe được hết cả câu chuyện, Dạ Thu không hề biết Vương gia bị thương.
“Tỷ… người thực sự không còn liên quan đến Vương gia…”
Dạ Thu có phần nào hiểu được nàngf, không nén tò mò và khó hiểu, Vân Nguyệt nhìn Dạ Thu không trả lời mà hỏi.
“Người mang hắc khí sẽ có luồng khí đen sao?”
“Dạ?... Vâng, tỷ gặp rồi sao?”
Dạ Thu bất ngờ, câu hỏi đằng sau còn kinh ngạc hơn.
“Muội nói Vương gia mang băng khí, nếu không có nó ta sẽ bị ảnh hưởng… nhưng ta lại không thấy vậy.”
Vân Nguyệt đưa cây trâm trước đó được Vương gia tặng ra trước mặt, cộng thêm những gì nãy giờ Dạ Thu tròn mắt lắp bắp.
“Tỷ… tỷ nghi ngờ Vương gia là người đó…”
“Phải… có lẽ hắn chính là Hàn Vương.”
Vân Nguyệt cúi đầu mân mê cây trâm trong tay nhỏ giọng nói, lúc đầu nàng nghi ngờ Liêu Thuần mới là Hàn Vương người mang hắc khí như Dạ Thu nói. Tuy vậy cái danh Hàn Vương có từ trước khi Liêu Thuần đến, còn dùng nó để cứu Hoàng Hậu, cộng thêm sau đêm đó nàng nhìn thấy trên người hắn có luồng khí đen, trong lúc giằng co nàng đã làm rơi nó, nhưng hôm sau cơ thể nàng vẫn bình thường không hề có sự bất hoà trong người.
“Muội nói sao?”
Hoàng Minh Bảo vừa đến gần cửa cũng là lúc nghe câu hỏi và lời khẳng định của nàng.
“Ca ca… muội…”
Vân Nguyệt ấp úng rồi cũng nói sơ qua, tất nhiên là nàng phải tránh chỗ cần tránh nếu không người ca này sẽ nổi điên mất.
“Ca ca… tạm thời bây giờ huynh đừng làm gì được không? Coi như muội xin huynh, sau ngày mai khi muội rời khỏi đây,… tất cả sẽ không còn liên quan khi ấy muội sẽ không xen vào nữa…”
Vân Nguyệt nắm lấy tay ca ca mình, nàng muốn rời khỏi đây một cách tốt đẹp nhất, khép lại một đoạn đường dài có hậu, đến khi nàng quay lại lúc ấy là một đoạn đường mới mà trên đó do nàng làm chủ, không phụ thuộc, không lưu luyến, không tác động bởi ai.
“… Được rồi, vậy muội nghỉ sớm đi, ngày mai huynh đưa muội về…”
Trước ánh mắt mong mỏi xen lẫn tuyệt khổ ấy, Hoàng Minh Bảo không thể từ chối, hắn khẽ xoa đầu nàng rồi bước ra ngoài. Vân Nguyệt luôn chu đáo vì thế hắn vẫn có căn phòng chờ sẵn ở đây, lúc này hắn mới nhớ đến câu hỏi trước đó.
Ca ca, muội nói là nếu nhé, nếu như người đó là người huynh yêu thì sao?
….
Nếu thực sự là người ta yêu… ta sẽ tự tay giết người đó để rửa hận sau đó ta sẽ đi theo người đó…
Chắc hẳn Minh Minh đã nghi ngờ từ lâu nên mới hỏi hắn như vậy, tại sao mọi đau khổ đều mang đến cho đứa nhỏ từ bé đến giờ. Hắn não nề ôm đầu, nếu như hắn không nhờ tiểu muội điều tra trong cung người tên Hàn Vương có phải hiện giờ vẫn ổn như trước, chỉ một mình hắn ôm nỗi hận này… Không, có phải hắn đi tìm lại tiểu muội là sai rồi không…
“Dạ Thu, tỷ muốn nói chuyện với tỷ tỷ một lát.”
Khả Hân nhìn Dạ Thu khẽ nói, Dạ Thu hiểu ý gật đầu rồi rời khỏi phòng.
“Tỷ… có phải người vẫn lo cho Vương gia…”
“Khả Hân… ta không biết nên làm gì… tại sao mọi chuyện cứ dồn dập đến với ta như thế.”
Vân Nguyệt miệng nói không quan tâm nhưng trong suy nghĩ nãy giờ nàng đã đôi phần bị tác động. Vốn là đồng hành từ kiếp trước, đến bây giờ còn là tỷ muội, Khả Hân còn không hiểu nàng, khẽ bước đến ôm Vân Nguyệt, Khả Hân vỗ nhẹ lưng nàng.
“Tỷ, tỷ là người mạnh mẽ nhất mà muội biết… hãy nghe theo tiếng lòng của mình một lần rồi gạt bỏ mọi thứ… đừng để hối tiếc…”
Thượng Vân Nguyệt đỏ hoe mắt, từng giọt nước mắt như trút hết những nỗi lòng của nàng mấy ngày qua, nhẹ đẩy Khả Hân ra nàng mỉm cười mà khó coi hết sức. Đây có lẽ là lần đầu nàng rơi lệ từ trước đến giờ, hiểu được rằng nàng khó chịu và bất lực nhường nào.
“Cảm ơn muội… ta ổn rồi.”
Khả Hân biết ý, lo lắng nàng ở một mình nhưng rồi vẫn cho nàng không gian riêng, ra ngoài hỏi nha hoàn phòng của Hoàng Minh Bảo.
“Minh công tử, ta vào được chứ?”
Minh công tử là cách gọi khi Minh Bảo ở đây, hắn biết người bên ngoài là ai nên đồng ý cho vào.
“Minh Bảo, huynh không sao chứ?”
Đóng cửa cẩn thận, khi không có ai họ mới tuỳ ý xưng hô. Kể cũng lạ từ hai kẻ ghét nhau, cứ gặp là đấu khẩu vậy mà lại thân thiết, quý mến nhau từ lúc nào để nảy sinh tình cảm.
“Ta không sao, Minh Minh...?”
Liệu Vương gia có phải là Hàn Vương, người gây đau khổ cho nhà nàng??? Một câu hỏi to đùng ai cần lời giải honggg🤫
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé😘*.