Lúc này lòng Vân Nguyệt rơi lộp bộp, nàng không ngờ hắn đã lường trước chuyện này. Trước đó không phải khăng khăng dù có ra sao hắn nhất quyết không đồng ý, vậy mà giờ chỉ muốn nàng vô can, hắn chấp nhận mọi chuyện. Khi điểm chỉ vào đó, Vương Tử Dực giống như bị ai lấy mất hồn, hắn cứ nhìn chăm chăm vào dấu đỏ ấy cả buổi, nhưng để đổi lại yên bình cho nàng hắn cam tâm.
Thượng Vân Nguyệt thật sự hối hận, nàng không ngờ tờ giấy lúc ấy hắn vẫn còn giữ, sau khi biết mọi chuyện nàng đã lung lay suy nghĩ hay thậm chí đã lãng quên mình từng viết hưu thư. Nói gì thì cả nàng và hắn đều sai trong chuyện này, cả hai đều im lặng không nói nên mới dẫn đến hiểu lầm.
Thượng lão cũng giật mình, còn chuyện gì mà ông không biết, từ lúc ông bị nghi ngờ khi ấy ông đã cảm thấy có điều không đúng. Nhưng chính Vân Nguyệt lại nói bọn họ vẫn rất tốt, vậy bây giờ…
“Vương Tử Dực… ta không đồng ý… Chuyện này chỉ là hiểu nhầm, ta và Vương gia vẫn là phu thê, hưu phu ấy Hoàng Thượng cũng bác bỏ rồi…”
Thượng Vân Nguyệt lắc đầu nắm lấy tay hắn nói, rồi nàng nhìn mọi người giải thích, phủ nhận mọi chuyện. Thế nhưng Vương gia nhẹ gỡ tay nàng ra, ánh mắt xa lạ không chút yêu thương nhìn nàng.
“Mong Thượng tiểu thư chú ý, ta và người không còn là phu thê, chuyện của ta không phiền người.”
Từ lúc cánh tay nàng bị gỡ ra, ánh mắt cùng lời nói tuyệt tình ấy khiến Vân Nguyệt sững người lại, đây không phải điều nàng muốn sao, nếu là thời gian trước có lẽ nàng sẽ vui mừng cảm kích mà rời đi. Nhưng hiện tại bảo nàng bỏ đi, quay lưng lại là điều không thể.
Tạ Lâm cùng Gia Phong quỳ phía sau cũng đau lòng thay họ, bọn hắn biết Vương gia làm như vậy để tên khốn Tam vương không nhắm vào Vương phi.
“Hoàng Thượng bác bỏ, nhưng hiện tại ta mới là người quyết định. Vậy nên Vương Tử Dực và Thượng Vân Nguyệt không còn là phu thê… Vì thế, Thượng tiểu thư có thể rời đi.”
Đây chính là điều Vương gia muốn thấy, Tam gia trước nay luôn đối nghịch với hắn, nếu Vương gia càng muốn thì Tam gia càng không cho Vương gia đạt được ý nguyện.
Vậy nên hắn mới mượn điều này mà tách Vân Nguyệt cũng như Thượng phủ khỏi mớ rắc rối, việc Vương phi muốn Hoàng Thượng đồng ý chuyện hưu phu của nàng, Tam gia đã nghe ngóng được, cả việc Vương gia ra mặt để huỷ bỏ hưu thư. Cho nên Tam gia không nghĩ hắn lại chấp nhận dễ dàng, dù nghi ngờ nhưng việc này hắn ta lại cảm thấy có lợi, không rõ có làm hắn đau khổ hay không nhưng Thượng tiểu thư này hắn ta đã nhắm rồi.
“Chim non mà đòi làm đại bàng, Tam gia thì vẫn mãi là Tam gia thôi. Ngoài Hoàng thượng đang hôn mê, không ai có thể quyết định… Còn nữa, theo luật lệ kể cả có chứng cứ hay không sau năm ngày thẩm tra mới được quyết định.”
Thượng Vân Nguyệt mỉa mai khinh thường, coi lời Tam gia như gió thoảng không chút trọng lượng. Nói xong nàng nhìn Vương gia rồi rời đi, A Ly theo ngay sau đó.
Vương Tử Dực đạt được mục đích, hắn đứng lên theo sau là Gia Phong và Tạ Lâm, mắt thấy hắn muốn rời khỏi, Tam gia nhíu mày quát.
“Ngươi đi đâu?”
“Nhà giam.”
Vương gia không quay người, bỏ lại hai chữ cứ thế bước đi. Tam gia không nói được gì chỉ biết tức tối đập bàn. Các quan lại cũng lần lượt rời đi, Thượng Thái tể không về phủ mà ghé qua chỗ nàng, ông muốn hỏi cho rõ mọi chuyện.
Nguyệt Vân Cung
Bên ngoài chiếc bàn dùng để thưởng hoa, mỗi người một vẻ ngồi đó, nhưng chung quy lại vẫn là sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt. Đã qua một ngày trời rồi, không biết nàng trong đấy có ổn không.
“Aaa… tỷ tỷ kìa, tỷ về rồi.”
Dạ Thu buồn chán vừa ngẩng đầu thấy bóng dáng quen thuộc, vội dụi mắt nhìn lần nữa đến khi xác định được vội hét lên chạy đi. Mấy người ngồi bên cũng bị tiếng hét làm giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề tất cả dồn mắt về hướng Dạ Thu vừa chạy.
Bóng dáng dần dần hiện rõ trước mặt bọn họ, người mà họ trông chờ từ qua nay. Lần này không phải ai khác mà Hoàng Minh Viễn là người ôm nàng, ông có thể rõ phần nào lý do nàng được trở lại.
"Cha... con phải làm sao đây???"
Vân Nguyệt gục đầu xuống vai ông, câu hỏi mà nàng tự hỏi từ lúc bước ra khỏi Thượng Đô, tại sao phải làm như vậy, hay chăng muốn nàng ôm nỗi dằn vặt tự trách...
"Không sao... có ta ở đây, ta không để có chuyện xảy ra với tiểu tử đó..."
Đây không chỉ là câu trấn an mà nó còn mang cả lời hứa ở đó, đúng vậy ông đã từng hứa sẽ giúp người đó không để ai tổn hại đến họ.
Vẫn trong thư phòng ấy, nhưng lần này không còn là ba người họ nữa, tất cả cùng ở trong đó tìm ra phương án tối ưu nhất.
"Hoàng Thượng, Vương gia... vậy tiếp theo sẽ là Thái Hậu..."
Hoàng Minh Bảo kể lại chuyện mình nhìn thấy trong phủ Tam Vương gia, ngoại trừ Vân Nguyệt và Minh Viễn đã biết trước, họ đều ngạc nhiên đến không ngờ. Thượng Khả Hân nhẩm nhẩm, tròn mắt nhìn mọi người. Hầu như ai cũng nghĩ đến khả năng này, Hoàng Thượng còn có chuyện thì Thái Hậu không sớm không muộn cũng bị động đến.
Vẻ mặt của Vân Nguyệt không bị biến đổi bởi câu đó. Phải nói nàng đã chuẩn bị quá tốt với người xung quanh đi.
Hoàng Minh Viễn cùng Hoàng Minh Bảo cũng không thắc mắc, chính hôm Minh Bảo nói ra hai người họ đã đến cung Tôn Ninh và Thượng phu một chuyến. Lúc ấy, Vân Nguyệt đã cho họ kinh ngạc bởi lớp phòng vệ nàng tạo ra cho họ, lo trước đoán xa họ không ngờ.
Đột nhiên nàng nghĩ đến thân phận Vân cô nương, Viện thuốc đã một thời gian họ không ghé, hầu như là phụ tá của họ trông coi.
"Trước mắt chúng ta cần biết tình hình của Hoàng Thượng."
Cái này ai cũng rõ nhưng để vào trong là không dễ, hơn nữa hiện giờ chỗ đó còn canh giữ chặt chẽ hơn trước.
"Tỷ... tỷ định..."
Khả Hân nghi ngờ hỏi, không phải là sợ mình là người vào đó, mà cái Khả Hân sợ là...
"A Tứ, A Ly hai người tìm hiểu lại từ khi Hoàng Hậu Biệt Vĩ có chuyện."
Ở người nàng như toả ra một khí chất người đứng đầu, lời nói giống hiệu lệnh khâm phục mà tuân theo. A Tứ cùng A Ly gật đầu rời khỏi, nàng nhìn Khả Hân mở lời nhờ cậy.
“Hân, muội ở đây thay ta nhé… đến lúc dùng đến Vân cô nương rồi.”
👍👍👍⬅️⬅️⬅️