Lệ Nghiêm không làm phiền, anh ta đi về luôn.
Còn trên tầng, Hứa Minh Tâm đặt anh lên giường, sốt ruột luống cuống muốn đi chuẩn bị canh giải rượu, không ngờ vừa mới xoay người, trên cổ tay đã có một cỗ lực đạo.
Cơ thể cô bị kéo lại, sau đó vững vàng rơi vào lòng người đàn ông.
Bàn tay to của anh giống như gông cùm, khóa chặt trên người cô.
Khuôn mặt nhỏ của cô dán vào ngực anh, ngày hè quần áo ít ỏi, cách áo sơ mi cô có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của anh.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Cô có hơi mơ hồ, không rõ anh say thật hay là say giả.
"Cố Gia Huy?"
Cô thử gọi tên anh, nghe thấy anh trả lời.
"Ừ, tôi đây."
Giọng nói khàn khàn đôn hậu, giống như tiếng đàn cello, du dương mà gợi cảm.
"Anh uống say rồi à?"
"Không có, nếu không như thế này thì gì tên Lệ Nghiêm kia chịu tha cho tôi. Anh ta cẩu độc thân, ở với anh ta thì có ý nghĩa gì, tôi thà ở bên em còn hơn."
Nói xong, anh vòng chặt một cái, lật người, nhét cô vào trong ngực.
Hai người mặt đối mặt, hơi thở say lòng người.
Anh cúi người hạ xuống một cái hôn.
Trái tim Hứa Minh Tâm đập thình thịch, bàn tay nhỏ vô thức túm chặt quần áo, căng thẳng quên mất hít thở.
Cô và Cố Gia Huy rất ít khi hôn môi, anh đã cưng chiều có thành trẻ con.
Nụ hôn này tới bất ngờ không kịp phòng bị, nhưng cô lại không có phản kháng.
Rõ ràng cô không uống rượu, nhưng lại cảm thấy đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường.
Cô cũng không hình dung ra được đây là tư vị gì, hình như có dòng điện thật nhỏ chạy qua toàn thân, khiến cơ thể cô run rẩy từ linh hồn.
Sau khi kết thúc một hồi, anh lưu luyến buông cô ra.
A
Nếu còn cứ tiếp tục thế này, anh thật sự lo mình sẽ không chống đỡ được.
Cằm anh chống lên đỉnh đầu cô, thanh âm vô cùng khàn vang lên: "Minh Tâm, em đã làm tốt công tác chuẩn bị cộng khổ với tôi chưa?"
"Tất nhiên rồi, cái này còn cần hỏi sao? Nếu anh dám có lỗi với tôi, tôi sẽ phế anh!"
Cô nắm quả đấm, hung dữ nói.
"Ai dạy em câu này?" Cố Gia Huy nghe vậy thì dở khóc dở cười.
"Bạch Thư Hân, cô ấy bảo phải đối phó với đàn ông như này, phụ nữ mới không chịu thiệt!"
"Cô ấy nói đúng, để cô ấy chỉ bảo em. Nếu em đã làm tốt công tác chuẩn bị cộng khổ cùng tôi, em cũng phải chuẩn bị đồng cam với tôi. Tôi lớn hơn em mười tuổi, trong mắt người ngoài thì đúng là cách biệt không nhỏ, nhưng trong mắt tôi thì chẳng là gì."
"Tôi lớn hơn em mười tuổi chẳng có gì không tốt, con đường lận đận tôi đi trước, em chỉ cần
sau lưng tôi, ngắm nhìn phong cảnh của quãng đường này là được."
Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, trái tim hung hăng run lên, hô hấp cũng ngừng lại.
Đồng cam cộng khổ, bốn chữ này nói ra thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó.
Nhưng những lời này từ trong miệng anh nói ra, cô nguyện ý tin tưởng!
"Vậy, anh không được thất bại đâu đấy!"
Cô nắm chặt lấy bàn tay to của anh, nói từng chữ một.
Cố Gia Huy nghe được những lời này, trong lòng không biết là tư vị gì.
Trước kia, anh sống là để báo thù.
Cái chết của anh hai giống như một quả núi to đặt ở trong lòng, anh phải lấy lại mọi thứ vì anh hai.
Cái mạng này của anh không thuộc về bản thân nữa!
Nhưng hiện tại, anh lại muốn vì mình mà sống tốt, cố gắng đi tới cuộc sống hạnh phúc!
"Được, tôi đồng ý với em, tôi mãi mãi sẽ không thất bại, tôi sẽ sống hạnh phúc cùng em tới già!"
"Anh đi tắm trước đi, tôi đã chuẩn bị canh giải rượu cho anh, cả người mùi rượu, tôi sắp ghét bỏ anh rồi đấy!"
Cô đẩy người anh ra, giục anh đứng lên.
Anh bất ngờ nói nhiều lời phiến tình như thế này, làm cô hơi xấu hổ rồi.
Người đã một năm tuổi rồi, nói lời âu yếm như nhóc con hai tám, không thấy xấu hổ gì cả.
Anh mặt dày, nhưng cô ngượng rồi!
Cố Gia Huy biết là cô xấu hổ, không nhịn được nhếch môi cười, anh nói: "Hôn tôi một cái, tôi lập tức đi tắm, tắm rửa sạch sẽ, để tối nay em ôm đi ngủ."