Dường như giọng nói anh có sức lôi cuốn kỳ diệu, khiến cho Hứa Minh Tâm
trầm luân.
Cô cứ nói chuyện với Cố Gia Huy, nói mãi thế là cơn buồn ngủ dần dần đánh úp tới.
Cô cũng không biết mình đã ngủ lúc nào, Cố Gia Huy ở đầu dây bên kia đợi không thấy cô trả lời, lại đợi đến khi cô hít thở đều đều, trái tim cũng mềm nhũn, anh điều chỉnh nhịp hô hấp của mình giống cô, tựa như cô đang ở trong lòng mình ngủ say.
"Ông chủ, cà phê của anh."
Khương Tuấn làm một cốc cà phê mới, bưng tới.
Cố Gia Huy bảo anh ấy nói nhỏ rồi nói: "Cô ấy vừa mới ngủ, đừng đánh thức. Cuộc họp tới lùi lại trước."
"Nhưng ông chủ, từ tối qua đến giờ anh chưa có nghỉ ngơi, nếu mà đợi thêm tám chín tiếng nữa thì làm sao cơ thể anh chịu nổi."
"Trước kia không thể cũng vậy sao? Không sao."
Cố Gia Huy thản nhiên nói.
Khương Tuấn nghe vậy thì lắc đầu bất lực, ông chủ nhà anh đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi.
Giấc này, Hứa Minh Tâm ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến tận tám giờ hơn hôm sau.
Cô mở mắt nhập nhèm ra, phản ứng đầu tiên là nhìn điện thoại. Vậy mà điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi...
"Cố Gia Huy?"
Cô hô lên, đối diện lập tức trả lời: "Dậy rồi à?"
"Sao anh vẫn còn nghe máy?" Hứa Minh Tâm cực kỳ kinh ngạc, lẽ nào Cố Gia Huy vẫn giữ ở đầu dây điện thoại bên kia sao?
"Tôi cũng quên cúp điện thoại, bên này tôi có một hội nghị khẩn cấp, phải xử lý một chút. Em mau rời giường đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng, nhớ sạc pin điện thoại." Anh dặn dò tỉ mỉ.
Sau đó mới cúp điện thoại, Hứa Minh Tâm cũng không biết cảm giác ở giờ phút này là gì.
Cô rất muốn hỏi một câu, Cố Gia Huy, tại sao anh lại đối xử tối với tôi như vậy?
Nhưng cô lại hơi sợ, sợ anh trả lời lại một đáp án không như mình nghĩ.
Đàn ông đối xử tốt với phụ nữ, thực ra có rất nhiều kiểu, coi như em gái, coi như người nhà, hoặc... là người yêu.
Tình cảm của Cố Gia Huy đối với mình là gì?
Cô hơi rầu rĩ, nếu như Cố Gia Huy biết giờ phút này Hứa Minh Tâm đang nghĩ vớ vẩn cái này, đoán chừng anh sẽ tức đến hộc máu.
Nếu không phải là yêu, thì cần gì phải dốc lòng như thế?
Hôm nay là chủ nhật, cho nên buổi tối quán bar sẽ đông khách hơn một chút, chị Lưu bảo cô qua sớm.
Khách ở đây phần lớn là sinh viên, nhưng trong số sinh viên cũng có phú hào ngầm.
Đại học Kinh Đô là trường đại học tốt nhất Kinh Đô, trong trường có không biết bao nhiêu con em nhà giàu, Ngôn Hải chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.
Chị Lưu giao cho cô một công việc béo bở, chị ta nói: "Em phụ trách bàn số 82 đi, bàn đấy cho tiền boa rất hào phóng, hơn nữa gọi rượu cũng toàn gọi rượu đắt, như thế thì phần trăm em được trích sẽ nhiều hơn."
"Cảm ơn chị Lưu."
Hứa Minh Tâm nói cảm ơn.
Đối phương muốn hai chai Long Thiệt Lan đắt tiền, đó là loại mà mỗi chai có giá mấy vạn tệ.
Hứa Minh Tâm vẫn nghĩ rằng người biết uống rượu đều rất xi xỉ, rượu sâm banh đỏ, nghe qua có vẻ đều đắt!
Hứa Minh Tâm đưa rượu qua, bàn 82 có ba người đàn ông, thoạt nhìn cũng chỉ đầu hai mươi.
"Thưa anh, rượu các anh cần đây, mời dùng!"
Cô đặt rượu lên bàn, đối phương lại bảo cô mở rượu.
Cô cầm chai rượu lên mở nắp cho bọn họ, sau đó lại rót đầy vào từng cốc.