Đoàn người Hiểu My có mặt tại vị trí được xác định là nơi cổng vào địa ngục Thâm Uyên xuất hiện. Đợi chưa tới hai canh giờ thì bốn phía xung quanh dị tượng xảy ra.
Nhiệt độ không khí đột ngột gia tăng. Hơi nước rút đi, chỉ còn một cảm giác hanh khô bao trùm lên vạn vật. Cây cối đang héo rũ nhanh chóng, bằng mắt thường cũng dễ dàng nhìn ra là sức sống của nó đang bị hút về cùng một phía giữa tinh không.
Trời càng lúc càng nóng, bên tai cảm giác như có tiếng kim loại gỉ sét vang lên. Thỉnh thoảng, không khí loé lên những tia sáng trắng, rất nhanh. Với những kinh nghiệm tích luỹ lâu nay, Hiểu My dễ dàng nhận ra, đó là do các phần tử khí chuyển động quá nhanh rồi va chạm vào nhau tạo thành hiện trạng.
Hiểu My một mình lẩm bẩm, Trường An cạnh bên có chút mù mờ:
- Tỷ tỷ, các phần tử khí à gì?
- Thật ra, bao quát xung quanh chúng ta là vô số các chất khí khác nhau, bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy được, Các phân tử của chúng chuyển động hỗn động không ngừng. Khi gia tốc ngày một nhanh, đến một mức độ nào đó, chúng va vào nhau sẽ làm phát sinh tia lửa điện. Thậm chí, còn có cả tiếng nổ lốp bóp rất nhỏ là do các phân tử phản ứng với nhau……
Trường An càng nghe đầu óc càng u mê. Thế nhưng, hắn nào giờ vẫn tôn sùng tỷ tỷ. Vì vậy, lời của Hiểu My mặc nhiên là chân lý, không cần phân vân, suy nghĩ thật nhiều.
Không khí bốn bề xung quanh càng lúc càng khốc liệt, lôi cuốn tâm trạng mọi người cũng khẩn trương theo.
Một khắc sau, ở giữa tinh không, một vết nứt không gian mờ ảo hiện ra. Theo thời gian, nó càng lúc càng rõ, càng lúc càng to dần.
Từ bên trong đó, một luồng tử khí tựa khói đen tràn ra, rủ xuống mặt đất của sơn mạch Ma Lâm, bao trùm cả nhóm người của Hiểu My bên trong nó.
Kim Phượng cùng Ngân Nguyệt Xà huy động pháp thuật, bố trí một màn phòng ngự rất dày.
Tiểu Bạch phóng vào vị trí cổ tay của Trường An. Sau đó, hắn cùng Lãnh Nguyệt, Lạc Vô Trần bôi lên người thứ chất lỏng màu xanh đậm đặc được điều chế từ Khu độc thảo và Trục tà thảo, miệng ngậm đan dược quý hiếm, có tác dụng chống lại lớp tử khí nguy hiểm kia.
Sau đó, cả ba bay lên, dưới sự che chở của Kim Phượng, một đường tiếp cận cánh cửa địa ngục vừa mới mở. Có Thần Hoả Phượng Hoàng hoá thành một cái thuẫn lớn, che chở thân ảnh ba nam nhân, tử khí từ cánh cửa địa ngục thoát ra không thể nào xâm nhập đến họ.
Nhìn thấy lỗ đen xuất hiện cách đệ đệ mỗi lúc một gần, tim của Hiểu My như mắc kẹt trong lòng ngực, quên luôn cả đập. Cho đến khi bọn người Trường An thuận lợi tiến vào bên trong, rồi cửa địa ngục khép lại, biến mất giữa trời, cô mới thở ra một hơi thật dài.
Hi vọng mọi chuyện thuận lợi, đệ đệ sẽ sớm tìm được phụ thân Thất Vỹ Thiên Hồ - Hiểu My khấn nguyện trong tâm.
……………………………………………………………………….
Sau khi cửa vào địa ngục Thâm Uyên biến mất hồi lâu, Hiểu My mới chầm chậm cùng mọi người rời đi địa phương này, một đường quay lại Tổng đàn của binh đoàn Thần Võ.
Tuy nhiên, tâm trạng có chút nặng nề vì sự xa cách mới khi, mỗ nữ nhất nhất không muốn cỡi Ưng Sư mà cứ quyết tâm đi bộ, băng ngang qua Ma Lâm sơn mạch. Đã thế, còn viện cớ hái thêm ít linh dược, chuẩn bị cho chuyến đi.
Con đường trở lại ẩn ẩn hiểm nguy. Thế nhưng vì có Kim Phượng và A Thuỷ chở che, cạnh bên lại còn nhị thúc đồng hành, Hiểu My cảm thấy lòng dần vơi sầu muộn.
Nếu không phải chuyện Lữ Tuấn bên kia khẩn cấp, cô rất muốn tự mình cùng đệ đệ một phương. Cô thấy mình không phải là một tỷ tỷ tốt a.
- Này, cháu gái. Sắc mặt thế là thế nào? Thúc nhìn còn sợ nè.
Trần Tùng thấy Hiểu My có chút u uất, mở lời trêu ghẹo.
Hiểu My liếc mắt sang nhìn nhị thúc của mình. Đây là trưởng bối của cô, cũng là người thầy đã dạy dỗ cho cô trong suốt nhiều năm trời tại nơi đất khách.
Ngạo Thiên Quân là một ông chú vui vẻ, yêu quý và cưng chiều cháu gái hết mực. Tuy nhiên, ở phương diện một lão sư, lại là một người thầy vô cùng nghiêm khắc.
Nhìn Ngạo Thiên Quân, Hiểu My chợt nhớ đến cô giáo chủ nhiệm hồi năm học lớp 6, năm đầu tiên tại trường THCS khi còn sống ở xã hội hiện đại.
Cô ấy tên Mai Lan, là một cá thể hoàn toàn khác biệt trong đội ngũ lão sư ở trường học.
Về chuyên môn, cô ấy là một giáo viên dạy Tin học rất giỏi. Nhưng điều làm Hiểu My ấn tượng sâu sắc nhất, chính là cô Mai Lan là một người luôn tận tâm với học sinh, tận tình về công việc.
Trong khi đa số giáo viên khác đều sợ hãi mỗi khi làm chủ nhiệm. Thì cô Mai Lan lại rất đam mê với công việc nặng nhọc này. Thậm chí, cô ấy còn chủ động tìm đến Ban giám hiệu để xin nhận công tác, chỉ vì mong muốn được giáo dục, bồi dưỡng học sinh.
Học với cô giáo ấy chỉ một năm, nhưng đó là năm định mệnh để Hiểu My lựa chọn con đường tương lai cũng trở thành một nhân viên IT trong tương lai sắp tới.
Cô Mai Lan thích hát, thích làm thơ, thích chuyện trò, gần gũi với học sinh, luôn quan tâm đến từng hoàn cảnh của học trò trong lớp học. Nhưng bởi cũng vì là một người thẳng tính, không khéo nhường nhịn, luồn cúi trước những bất công, sai trái… Cho nên, trong mắt đồng nghiệp, cô ấy lại bị xem là người không giỏi về giao tiếp, bồng bột, nông nổi… Họ phủ lên đầu cô một tá những sai lầm.
Người ta nói, khi xã hội toàn Lý Thông thì Thạch Sanh trở thành nhân vật phản diện. Khi tất cả mọi người đều cởi trần thì thằng mặc áo là kẻ khiêu dâm.
Ôi mẹ ơi. Xã hội phức tạp hay lòng người phức tạp. Nhiều khi Hiểu My tự hỏi chính bản thân, để rồi từ đó, càng kính trọng giáo viên chủ nhiệm của mình nhiều hơn.
Mặc dầu bề ngoài, lúc nào cô ấy cũng cười. Nhưng Hiểu My thấy cô Mai Lan nhiều lần rơi nước mắt. Nhất là những lúc bị ức oan, bị đồng nghiệp ghét ganh, nói xấu sau lưng.
Ở đời, nó ngộ lắm. Một người hết lòng vì công việc thì luôn bị người khác oán tị, cách xa. Còn mấy kẻ dở dở ương ương, quanh năm suốt tháng không thấy đóng góp bất cứ gì cho đơn vị thì cứ luôn được lòng người khác. Thậm chí, họ còn nhìn cái kẻ làm quần quật như trâu bằng ánh mắt ác cảm đến chẳng muốn dấu che.
Hiểu My luyến tiếc và cảm thấy không đáng thay cô. Nhưng chỉ là một học sinh, nên tiếng nói chả mấy ai nghe. Hiểu My chỉ có thể cố gắng học môn cô thật giỏi. Thật ngoan ngoãn, vâng lời để cô ấy vui lòng.
Sau năm học đó, cô Mai Lan chuyển trường. Có thể cô ấy đến một nơi không ai biết cô ấy đa tài, sống lặng thầm như bao người còn lại. Hoặc cũng có thể, cô ấy đến một nơi mà con người không tranh đấu, chà đạp lên nhau vì lợi ích, tiền tài…
Nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ đến cô, Hiểu My lại nhớ tới bài thơ cô viết tặng cả lớp trước mùa hè chia tay năm ấy.
“Nếu ngày mai trên đường đời vấp ngã
Con chớ buồn rồi vội vã buông xuôi
Nếu một ngày bạn hữu ít tới lui
Đừng cố chấp quên niềm vui đã có.
Con biết không!
Đời vẫn còn gian khó
Nên bốn mùa mới chạm ngõ thời gian
Một kiếp người nếm không ít trái ngang
Càng hiểu thấu sự thênh thang tâm ý.
Xung quanh con, vẫn còn điều phi lý
Người với người, còn ích kỷ, ganh đua
Luôn nặng nề với được mất, hơn thua
Trước mặt cười đùa, sau tổn thương không tiếc.
Con nhìn xem
Biển vẫn màu xanh biếc
Sóng vẫn rì rào, thuyền chiếc mấy ra khơi
Quăng nỗi buồn, con sẽ thấy thảnh thơi
Thôi oán trách là một trời hi vọng.
Tuổi thơ con
Cứ hồn nhiên, sôi động
Sách vở nhà trường giúp dệt mộng tương lai
Cứ vô tư qua tháng rộng ngày dài
Đừng ướt mắt bởi những ai chưa hiểu thấu.
Rồi nỗi đau sẽ nhẹ nhàng phai dấu
Thử thách nhiều sẽ nung nấu niềm tin
Hãy vui cười đối diện với nhân sinh
Con sẽ trưởng thành
Hành trình còn xa lắm!”
Hiểu My không còn tin tức của cô, cũng không còn nhìn thấy một bóng dáng lặng lẽ giữa sân trường vắng lặng, không nghe giọng nói sinh động, đầy sức sống mỗi lúc giảng bài. Thậm chí, cả những lần cả lớp bị cô la vì lắm học sinh vi phạm.
Đơn vị cũ thì người ích kỷ cứ sống ung dung, thành tích vẫn ào ào. Nhưng mà, đã không còn một giáo viên hết lòng vì công việc, luôn mong muốn làm chủ nhiệm để giáo dục, bồi dưỡng học trò.
Dòng đời nườm nượp sóng xô
Nhạn bay mỏi cánh, phương mô đường về?
Hồng nhan một kiếp ê chề
Buông tay phấn bụi, ngủ mê mặt bàn.
Nhìn hình ảnh của cô Mai Lan, Hiểu My đã âm thầm hạ quyết tâm, dù sau này cũng chọn con đường trở thành một IT như cô Mai Lan, nhưng nhất quyết Hiểu My sẽ không bao giờ đi làm nghề giáo.
Làm một người tốt đã khó, làm một giáo viên tốt càng khó hơn. Thà cứ làm một nhân viên IT bình bình mà sống. Chỉ là không ngờ, số phận đã an bày, chưa làm được điều gì đã đùng đùng xuyên không, đến một nơi không hề có máy tính, Wifi hay Internet. Bi kịch mà.
Đến dị giới này, Hiểu My đúng thật chỉ có mình Ngạo Thiên Quân là lão sư thật sự. Hơn nữa, Vô Cực Kiếm Phái hay Thần Võ Binh Đoàn… nơi nào cũng đầy ấp yêu thương.
Giá như, giá như cô Mai Lan cũng có thể đến đây. Nhất định cô ấy sẽ trở thành nữ chính xuyên không số 1. Ai ai cũng yêu quý thật nhiều.
Vừa đi, vừa suy nghĩ một đường. Bất chợt, từ một bụi rậm cách đoàn người Hiểu My một khoảng không xa, một tiếng rên nhỏ, yếu ớt vọng lại.
Kim Phượng nhíu mày, cảm thấy quái lạ trong lòng. Vì gần như toàn bộ yêu thú khu vực này, dưới uy áp của hắn, đều lẩn trốn thật nhanh. Sao nơi đây lại xuất hiện một sinh vật không biết đất rộng trời cao, không tiếc sinh mệnh mà ở lại.
Hiểu My không nói không rằng, chậm chậm tiến tới nơi âm thanh lạ phát ra. Trước mắt cô, một quả cầu nhỏ toàn thân hồng rực. Hai cái tai dài hình tam giác cụp xuống rất đáng yêu.
- Thật đẹp! Mỗ nữ bật thốt lên.
Hoả Hồ nhìn thấy trước mắt thật nhiều thân ảnh nhân loại thì hoảng hốt, miệng the thé kêu lên. Tuy nhiên, cái chân của nó đã bị thương nên không thể bỏ đi. Chỉ có thể ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nữ nhân áo xanh trước mặt.