- Quả là kiệt tác. Ta rất thích. Lão bản, ngọn đèn này bán thế nào?
- Không phải bán, ngọn đèn này dành tặng cho người hữu duyên. Chỉ cần làm được một bài thơ vừa lòng chủ nhân của nó, cô sẽ nhận được.
Vị chưởng quầy vội vàng giải thích cho Hiểu My và cả nhóm đông đang nhốn nháo xung quanh. Những giọng nói khác nhau trong đám khách nhân lập tức lên tiếng:
- Không cần thơ hay, chỉ cần hợp ý chủ nhân của nó à?
- Phải.
- Mỗi người làm bao nhiêu bài cũng được à?
- Mỗi người chỉ có một cơ hội.
…..
Khách nhân lần lược hỏi, chưởng quầy lần lượt trả lời. Cứ vậy vài vòng, cuối cùng, cũng có người tình nguyện mở đầu:
- Tại hạ Tiêu Minh, xin chọn bức tranh trên cánh hoa này làm một bài thơ.
Nói rồi, tay hắn chỉ vào một bức tranh, vẽ cảnh núi non hùng vĩ, đầu gật gù, giọng khẽ ngân nga. Chỉ là Hiểu My không hiểu lắm về thơ cổ. Vã lại, trong người cũng có chút men say, nên nghe người ta đọc thơ, chẳng khác nào như nghe một bài bolero ru ngủ.
Cứ thế, mơ mơ màng màng, đến lúc một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô mới giật mình tỉnh lại.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau tỉnh dậy mà ủng hộ nhị sư huynh. Huynh ấy đang cố gắng vì tỷ kìa.
Hiểu My cố gắng banh cặp mắt mình thật to, nhìn thân ảnh áo xanh nổi bật giữa biển người phía trước.
Lữ Tuấn chầm chậm tiến lên, phong thái ưu nhã, tác phong trác tuyệt.
- Tại hạ xin chọn bức tranh rừng đào này làm một hủ khúc, tạm đặt tựa đề là Mộng Hồng Trần, hi vọng có người tao ngộ xúc cảm như nhau.
Giai nhân lạc giữa rừng đào
Giữa mùa hoa nở, ngạt ngào hương bay
Ngỡ rằng ta vẫn đương say
Nhằm nàng - mây trắng sà vào nhân gian.
Linh hồn một chút mơ màng
Tương tư từ thuở ngỡ ngàng nhìn nhau
Gió xuân khe khẽ đôi đầu
Long lanh đáy mắt, nhuộm màu nhớ mong.
Lặng nghe sóng dậy trong lòng
Lặng nghe nhịp đập tim hồng chợt xa
Xin em một chút nõn nà
Điểm lên chiếc áo phong ba nửa đời.
…
Đào hoa, cứ thế tuông rơi
Như nàng cứ thế, chẳng lời quay lưng!
Đuổi theo, chân lại ngập ngừng
Chỉ còn vạt áo lưng chừng trời bay.
Ta về níu giữ trong tay
Một vùng ký ức tựa mây nhẹ nhàng
Mang tâm sự, gửi cung đàn
Hồng trần một giấc mộng vàng vừa tan…
Toàn bộ khán giả đều lặng yên nghe soái ca dùng thơ thay tiếng lòng của người trong cảnh. Đến lúc đọc xong, họ mới vỗ tay rào rào. Người gật đầu, tắm tắc khen, người lên tiếng, chê bai nho nhỏ… Chỉ có Hiểu My là mắt mở to, mặt đầy vẻ nghi hoặc:
- Nhị sư huynh, huynh làm thơ thì cứ làm thơ, sao lại nhìn muội hoài làm gì? Mặt muội có gì trên đó sao?
Mỗ nữ nói xong còn giơ tay chà chà lên mặt. Khổ cho Trường An và Hồ Phi Tiếu bên cạnh, muốn bịt miệng cô nàng cũng không kịp. Uống rượu hại người a…
Nghe được câu hỏi của Hiểu My, Lữ Tuấn có chút đơ ra trong cái nhìn thương cảm của đám đông xung quanh.
Bốp…… Bốp…… Bốp…….
Bất chợt, ba tiếng vỗ tay thật lớn cùng một giọng nói lớn tiếng vang lên:
- Không gặp vài năm, không ngờ Lữ sư đệ cũng tìm được hồng nhan tri kỷ cho mình, lại còn là một người vô cùng thú vị.
Lữ Tuấn ngẩn ngơ nhìn nam tử áo trắng từ trong quầy hàng thong thả bước ra. Sau đó, hắn rất ngạc nhiên lẫn chút vui mừng không giấu được.
- Vô Trần sư huynh.
- Đã lâu không gặp. Sư đệ khoẻ!
Lạc Vô Trần tiến về phía các sư đệ, sư muội của mình. Đôi giày xanh thẩm dừng lại trước Hiểu My, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Đây chắc hẳn là Trần sư muội và Trường An sư đệ rồi. Rất hân hạnh gặp mọi người ở đây.
- Hả, đại ca này biết ta sao? Hiểu My nhìn người đối diện, trong đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi to đùng.
- Ha ha ha, sư muội nổi tiếng vậy, sao ta lại không biết. Hơn nữa, người có thể mang ngọc bội gia truyền của Lữ Tuấn sư đệ bên thân thì ngoài Trần Hiểu My, ta cũng không nghĩ ra còn có cô nương thứ hai.
- Há há. Hiểu My nghe vậy, toét miệng cười. Tay sờ lên ngọc bội phỉ thuý đeo bên hông gần 10 năm nay, cảm giác quen thuộc đến nổi, tưởng như đồ vật của mình mà quên đi nguồn gốc xuất sứ của nó, quên đi sứ mệnh nặng nề của nó.
Đưa mắt nhìn sang nhị sư huynh mặt hơi hồng hồng bên cạnh, cô nhoẻn miệng cười. Mắt long lanh chứa chan một phần tình cảm mà người ngoài cuộc vô tình cũng có thể nhận ra.
- Vô Trần sư huynh, sao huynh lại ở đây?
- Ta chỉ vừa đến Ma Lâm Thành sáng nay. Định đến Thần Võ binh đoàn tìm mọi người nhưng lại nghe nói sư đệ dẫn các huynh đệ vào Ma Lâm sơn mạch huấn luyện. Tuỳ tiện đi dạo vài vòng, sẵn ghé gian hàng này, tìm người hữu duyên kết giao bằng hữu.
Không ngờ đệ có thể dựa vào bức tranh ta mà làm thành một thi khúc như vậy. Xem ra, không tặng ngọn đèn này cho đệ là không được rồi.
Lạc Vô Trần nói xong, quay sang, bảo chưởng quầy mang ngọn đèn từ trong nước ta, lau khô rồi giao vào tay Lữ Tuấn.
- A, hoá ra sư huynh là chủ nhân của chiếc đèn này. Tài nghệ tuyệt diệu như vậy, thật khiến người đời ngưỡng mộ.
Hiểu My nhìn ngọn đèn trên tay vừa được Lữ Tuấn chuyền sang, mắt híp híp, miệng ngọt xớt mở lời.
- Huynh ấy còn là chủ nhân của toà đại viện tại Hải Băng Thành, cũng là tác giả của bức tranh sơn thuỷ kèm bài thơ “Dừng chân giữa chốn hồng trần” mà muội ngưỡng mộ nữa đó.
Lữ Tuấn tự hào giới thiệu vị sư huynh tài hoa hơn người của mình. Sau đó, mời Lạc Vô Trần cùng mọi người trở lại đại bản doanh của binh đoàn Thần Võ, để lại đám đông thẫn thờ, nuối tiếc nhìn theo. Hiểu My lúc đó cũng không rõ là họ nuối tiếc vì không được tiếp tục chiêm ngưỡng ngọn đèn hay nuối tiếc vì bốn đại soái ca đồng thời đi mất. Haiz…
………………………………………………………………………..
Sáng hôm sau, khi mặt trời vượt qua đỉnh ngọn trúc ngoài hoa viên, Hiểu My mới xoay người, xuống giường làm vệ sinh buổi sáng.
Một đêm ngon giấc làm tinh thần cô nàng cực kỳ tốt, sắc mặt tươi tỉnh, miệng lẩm nhẩm một ca khúc mà kiếp trước cô nàng say mê không ít.
Vừa mở cửa phòng bước ra đã thấy Trường An bưng canh nóng xuất hiện.
- Tỷ uống chén canh đi rồi hãy ra ngoài. Giờ này chắc nhị sư huynh cùng Vô Trần sư huynh còn luyện kiếm chưa xong đâu.
Những lúc như thế này, Hiểu My luôn ngoan ngoãn nghe lời. Cảm thấy rất hạnh phúc vì có một đệ đệ vô cùng chu đáo, hiểu chuyện. Chẳng bù thằng em chết bầm hồi kiếp trước của cô. Suốt ngày lười biếng, ham chơi lại hay bắt nạt chị gái của mình.
Người so với người, thật khác xa nha.
Uống canh xong, hai tỷ đệ dẫn nhau ra ngoài, đi một vòng khắp khu vực phía đông cũng không thấy bóng người nào xuất hiện.
- Cảm giác cứ là lạ thế nào ấy. Đệ có thấy hôm nay vắng lặng lắm không?
Trường An gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người đi qua hành lang gấp khúc, đến khu vực phía tây.
Mới vừa đến gần hội trường chính đã thấy Chu thẩm lăng xăng từ một hướng khác đi tới. Trên tay là một khay trà bốc lên hơi nước hoà mùi hương thơm ngát.
Nhìn thấy hai tỷ đệ Hiểu My, Chu thẩm vội đứng lại, cúi đầu chào:
- Đại tiểu thư, đại thiếu gia. Nhị gia cùng Vô Trần công tử đang ở bên trong hội trường. Mời hai vị vào trong.
Hiểu My gật đầu với phu nhân quản gia, sau đó mới lên tiếng hỏi:
- Tất cả những người khác cũng bên trong à?
- Dạ vâng.
- Vậy ta không vào đâu. Có nhị sư huynh ở đó là ổn rồi. Tỷ đệ tôi đến thăm bọn trẻ một chút. Khi nào tới giờ cơm trưa sẽ quay lại.
Nói xong, hai tỷ đệ cô nhắm khu vực phía nam đi tới. Bọn trẻ giờ này đều ngoan ngoãn học bài. Thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện ngoài cửa lớp, cả đám lập tức đứng dạy, cuối đầu chào.
- Kính chào Lão đại. Kính chào Trần sư phụ.
- Ngoan lắm! Hiểu My ha ha cười.
Hai năm nay, Trường An thường xuyên giảng dạy về y dược cho đám nhóc. Bọn chúng đều rất tôn sùng vị lão sư trông thì lạnh nhạt nhưng lại rất sâu sắc này.
- Mấy đứa đang học sách gì đấy?
Hiểu My ngồi ở phía trên bục giảng, ra dáng một cô giáo, nhiệt tình nhìn xuống học trò mình.
- Thưa lão đại. Giờ này là giờ học của Hồ lão sư. Nhưng Hồ lão sư lại đi nghe Vô Trần lão sư giảng bài nên giao cho mọi người tự đọc sách ạ.
Một đứa bé hơn 10 tuổi, đứng dậy khoanh tay trả lời.
Hiểu My nhận ra nó. Thằng bé này là Tiểu Hứa, cán sự trưởng của lớp học. Một đứa bé khá lanh lẹ và có năng khiếu về kiếm thuật rất cao. Lữ Tuấn cũng khen ngợi nó trước mặt cô vài lần.
Ngoài Tiểu Hứa, trong đám nhóc này còn có một đứa trẻ có trí nhớ rất tốt, tính tình cũng rất cẩn thận. Nó được xem như đệ tử tâm đắc nhất của Trường An. – Tiểu Loan – hiện đang theo đệ đệ của cô thỉnh giáo.
Tiếc nhất là, mấy mươi đứa trẻ, nhưng không đứa nào chọn học côn pháp cùng cô. Tụi nó ngưỡng mộ Nhị Sư huynh với Thanh Phong Kiếm ngang dọc bầu trời.
Nguyên nhân này cũng xuất phát từ lần gặp gỡ đầu tiên của Hiểu My cùng bọn trẻ. Khi chứng kiến Lão đại thi triển côn pháp, chiêu thức mạnh mẽ, thần kỳ, lửa ào ào sáng rực. Bọn chúng hâm mộ như thần. Nhưng khi nghe tới Như Ý Côn của cô nặng ngàn cân. Cả bọn lại lắc đầu bỏ buộc. Chúng không có thần lực như lão đại a.
Ở lại với bọn trẻ cả buổi. Hơn canh giờ sau, nhi tử của Diêu Thẩm đến mời Hiểu My cùng Trường An về chính sảnh dùng cơm. Đám người Nhị gia đã trở lại.