Mục lục
Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mũi tên được bắn ra từ Hư Không thần cung có khả năng phá hủy mọi linh lực trong cơ thể của nhện yêu.

Từ sau khi mũi tên xuyên vào người Góa Phụ Đen, nó liền cảm giác được một hồi tử vong kéo tới.

Hàn Tử Liệt tranh thủ cơ hội, xuất ra Thái Cực Kiếm Pháp. Con nhện yêu nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, đồ án thái cực từ đối diện lao đến đập vào người nó nặng tựa thái sơn. Sự đau đớn làm nó rít lên. Các khớp xương nát vụn ra. Ngay cả cái bụng tròn to lớn sau lưng cũng biến dạng.

Một tiếng ầm vang lên. Yêu nhện mới vừa nãy còn sinh long hoạt hổ, giờ bị nổ thành một đống thịt hôi thối.

Mớ tơ trên người Bá Lăng cũng nới lỏng. Chủ nhân của nó vừa chết, đám tơ sợi này liền mất đi đặc tính nổi trội của nó, trở thành một đám mì sợi giòn rụm. Bị Âm Dương Kiếm rạch qua, chúng rơi xuống ào ào.

- Đa tạ Hàn huynh đệ và Trần cô nương đã ra tay cứu mạng.

- Huynh khách sáo quá. Cho dù chúng ta không cứu. Con nhện đó cũng sẽ không ăn thịt huynh đâu.

Hiểu My lúc này đã thu lại Hư Không thần công và toàn bộ khí thế khi nãy phát ra. Mỗ nữ nhìn vị Nhàn vương của Nam Triêu Quốc, tựa tiếu phi tiếu lên tiếng.

- Sao nhện yêu lại không ăn thịt vị công tử này vậy sư phụ?

Lâm Tiểu Hổ rất tò mò.

- Loài Góa phụ đen này chỉ ăn thịt bạn tình. Nó trói Nhàn Vương tại nơi này mà không giết, chứng tỏ nó đã chọn trúng ngài. Chỉ cần Nhàn Vương không giao phối với nó thì đảm bảo có thể kéo dài tính mạng.

Hàn Tử Liệt: “…”

Bá Lăng: “…”

Hành trình của Hiểu My tại Đoạt Mệnh Sơn mạch từ ba người đã thành bốn người. Tất cả binh lính, hộ vệ đi theo hắn vào mảnh tuyệt địa này không bị Góa Phụ Đen ăn mất thì cũng chết dưới sự tấn công của bầy Hắc Huyết Ma Lang. Chỉ mình hắn may mắn bảo tồn được cái mạng nhỏ rồi lại được mấy người Hiểu My cứu giúp.

- Trời cao thử thách lòng người a.

Bá Lăng ngửa mặt lên trời thốt ra một câu. Sau đó, hắn mới nói ra mục đích chính mà hắn tiến vào Đoạt Mệnh Sơn Mạch lần này.

Hóa ra, sau khi rời khỏi Mộ Thiên Thành, Bá Lăng một đường quay lại kinh thành. Chẳng ngờ, hoàng thượng Nam Triêu Quốc – hoàng huynh cùng mẹ của hắn thân lâm trọng bệnh. Lão thần y nào đó được thỉnh đến từ nhân gian, nói là cần có nhân sâm ngàn năm tại Đoạt Mệnh sơn mạch làm thuốc dẫn. Thế là Nhàn Vương nguyện ý đến hiểm địa này tìm thuốc.

Lòng trung thành của hắn làm cho trên dưới triều thần cảm động. Ngày tiễn hắn lên đường, thái tử nước mắt như mưa rào đầu hạ, vòng tay trước mặt hắn, cúi đầu thật sâu cảm tạ, hứa hẹn đủ điều.

Bá Lăng hồ hởi dẫn đầu một đoàn người ngựa lên đường.

Hiểu My nhìn tên ngốc này, không biết phải nói thế nào. Khen hắn thuần lương hay là mắng hắn già đầu mà còn dại. Đây rõ ràng là cái bẫy vì hắn giăng sẵn, thế mà hắn còn cam nguyện nhảy vào. Nhà đế vương vô tình. Quả nhiên, không nơi nào ngoại lệ.

Hàn Tử Liệt vỗ vỗ vai Bá Lăng. Y đây là dùng hành động để động viên, an ủi người cùng cảnh ngộ.

Trong lúc bốn người vừa đi vừa nói thì đã tiến sâu vào trung tâm của Đoạt Mệnh Sơn mạch.

Đi cũng đã lâu nhưng không nhìn thấy Củ Sâm Tinh. Ngược lại, vài thứ linh thảo mang độc tính khác thì gặp không ít.

……………………………………………………………

Lại nói, Củ Sâm Tinh sau khi thoát khỏi truy kích của Hiểu My thì một đường chạy thẳng về “nhà”.

Đây là một hang động ở sâu trong Đoạt Mệnh Sơn Mạch. Trước cửa động có mấy sợi dây mây và một rèm thảo mộc rủ xuống. Chiều cao của cửa hang chưa tới đầu gối của một người trưởng thành. Người nào không để ý sẽ rất khó mà nhận ra được.

Củ Sâm Sinh thả mình nằm xuống chiếc giường bằng đất, có phủ lên một ít da thú mà gia gia chuẩn bị cho. Nó thở hổn hển. Một hồi sau, khi cơn hoảng loạn qua đi thì nó bắt đầu khóc. Đôi mắt tròn xoe ngập nước. Cái miệng nhỏ xíu trề ra, hai gò má phúng pha phúng phính co co giật giật.

Nước mắt của Củ Sâm Tinh rơi xuống đất. Tại vị trí đó lại mọc lên một cây hoa nhỏ xíu. Chẳng mấy chốc mà mặt đất bên dưới giường đất của nó đã xuất hiện một cánh đồng hoa xinh đẹp.

- Tiểu Nhĩ. Tiểu Nhĩ, con đâu rồi?

Đúng lúc này, ngoài cửa động, một thanh âm già nua đầy lo lắng vang lên. Chỉ chốc lát sau, rèm cửa trước động vén lên. Ánh sáng tràn vào rồi nhanh chóng biến mất.

Củ Sâm Tinh nhìn lão quy đang chậm rãi bò tới trước mặt. Nó tủi thân lên tiếng. Thanh âm của nó rất đặc biệt, có lẽ, ngoại trừ lão quy này sẽ không có người nào nghe được.

- Gia gia, Tiểu Nhĩ bị kẻ xấu bắt nạt, mém chút nữa thì không thể trở về rồi.

Con rùa già lúc này đang ăn những bông hoa hóa ra từ nước mắt của Tiểu Nhĩ. Chỉ một loáng đã hết sạch. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt như giăng một lớp sương mù.

- Ta nói thế gian hiểm ác mà con không tin. Từ nay đừng tiếp tục trốn ra ngoài. Cứ yên tâm ở nơi này tu luyện thôi.

Tiểu Nhĩ “trút hết bầu tâm sự” thì tâm trạng cũng sáng sủa hơn. Nó nhảy xuống cạnh bên lão quy, hào hứng nói.

- Gia gia. Con nhện đen chết rồi. Con nhện đen chết rồi.

- Ý con nói là mụ Góa Phụ Đen ở Bàng Tơ Động? - Lão rùa đen hỏi lại.

- Dạ phải. Ả bị mấy người đuổi theo con giết chết. Ha ha. Từ nay Bàng Tơ Động không còn ả thủ hộ, để xem đám con cháu của ả có thể huênh hoang, đắc ý tới bao giờ.

Củ Sâm Tinh này có thù với mụ Góa Phụ Đen. Có một lần nó trốn ra ngoài, bị mụ ta bắt được. Nếu không phải được quy lão kịp thời cứu mạng, e nó đã bị nuốt vào bụng mụ ta rồi bài tiết ra ngoài cả mấy đời. Oán thù từ đó kết xuống. Giờ, thấy mụ bị người ta giết chết. Nó nhảy cẫng lên hoan hô.

Quy lão nhìn Củ Sâm Tinh rồi chậm rãi bò ra ngoài.

Củ Sâm Tinh chạy theo sau. Nó nhìn thấy quy lão đứng trước cửa động, ngửa mặt lên nhìn trời. Bộ dáng sâu xa không lường được.

- Gia gia? – Củ Sâm Tinh kêu khẽ.

- Tiểu Nhĩ à. Ta đã ở Đoạt Mệnh Sơn Mạch này quá lâu. Lâu đến nỗi chính bản thân ta cũng không đo đếm được thời gian. Nhưng có lẽ, sắp tới, ta sẽ không thể nào bảo vệ con được nữa. Thiên địa thay đổi, tuổi thọ ta sắp tận rồi.

- Gia gia. Người không thể bỏ con lại a….

Củ Sâm Tinh nghe quy lão nói vậy thì lại khóc. Nó ôm lấy cái mai rùa đen to lớn, vô cùng dựa dẫm, ỷ lại.

- Tiểu Nhĩ. Sinh ly tử biệt là chuyện thường. Mấy hôm nay, ta tự bói một quẻ cho mình. Đây là vận số, không thể nào tránh được. Nhưng mà con thì khác. Quẻ càn khôn mà ta xem cho con đã dự báo. Chỉ cần con cẩn trọng giữ mạng, tương lai không xa nhất định gặp được quý nhân. Tiểu Nhĩ à. Ở lại đây với gia gia, bầu bạn với gia gia khoảng thời gian cuối cùng này.

- Dạ, gia gia.

Củ Sâm tinh ảo não nói.

Kế tiếp thời gian sau đó, Củ Sâm Tinh đều ở “nhà”, chăm chỉ theo Quy Lão học tập. Quy lão sống cả mấy ngàn năm, tuy không học được pháp thuật cường đại nhưng một thân bản lĩnh bói toán của lão cũng có thể xưng bá tại Bắc Đẩu Đại Lục.

Quy lão dạy Tiểu Nhĩ bói toán, lại dạy nó về đạo lý làm người – à không, đạo lý làm yêu. Đối với Lão, Củ Sâm Tinh này quá đơn thuần, quá ngây thơ, không đủ khả năng tự bảo vệ mình giữa dòng đời loạn lạc.

Gần mười ngày trôi qua, trong lúc Quy Lão đang giảng dạy về pháp trận gọi mưa cho Tiểu Nhĩ thì bỗng dưng quay đầu nhìn về phía đông. Gương mặt rùa già nua đầy những đồi mồi và nếp nhăn biến sắc. Lão bò dậy thật nhanh. Đẩy Củ Sâm Tinh vào động phủ rồi bố trí một cái kết giới để bảo vệ nó.

Quy lão dặn dò Tiểu Nhĩ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài.

Củ Sâm Tinh đứng bên trong động. Sau lưng nó là rất nhiều bảo bối của gia gia. Quy lão biết tuổi thọ mình sắp tận, vì thế, mang hết tài sản có giá trị để lại cho Tiểu Nhĩ. Bản thân Quy lão chỉ giữ lại vài thứ bảo khí mà nó tế luyện, chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử của mình. Cho dù không thể sống cũng phải kéo theo một tấm đệm lưng cho bằng được.

Lão rùa già đứng bên bờ suối, cách hang động của Tiểu Nhĩ một khoảng xa.

Một hồi sau, từ hướng Đông, một bóng đen nhanh chóng xuất hiện. Bốn chân của nó giẫm trên lửa đỏ. Mỗi khớp gối đều có ba cái gai nhọn hóa hình từ xương nhưng lại cứng như thép. Trên cái đuôi cũng ẩn giấu những thứ tương tự có hình dáng lưỡi đao.

Con Hắc Huyết Ma Lang này to gấp đôi so với mấy con trong bầy sói đã tấn công đám người Hiểu My trước đây. Nó từng bước từng bước tiến tới, đứng cách Quy lão hơn năm mươi thước. Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía con rùa già đối diện. Miệng của nó phát ra thanh âm như nhân loại. Chất giọng bén ngót, đầy ác độc. Nó nói:

- Ta muốn mượn một thứ của lão rùa ngươi?

- Không biết Lang vương muốn mượn thứ chi?

Quy lão từ tốn trả lời. Giọng nói bình tĩnh, không chút yếu thế hay sợ hãi.

Lang vương hừ lạnh: - Ta muốn mượn tinh huyết của ngươi. Hôm nay, ngươi đồng ý hay không đồng ý thì đều phải giao ra.

- Vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi.

Quy lão quăng ra một câu như thế. Sau đó, nó há to miệng. Một lá cờ màu tím xuất hiện. Đây chính là Tử Lôi Phiên Phiên. Pháp bảo có thể dẫn dắt sấm chớp từ giữa tinh không. Quy lão lẩm bẩm pháp quyết. Lá cờ lay động giữa không trung.

Tiếp theo đó, bầu trời trên đầu của một sói, một rùa không mây không mưa mà từng tia chớp hiện ra, đánh về phía của Lang vương.

Hắc Huyết Ma Lang lập tức chuyển động. Sấm sét luôn là kẻ thù của yêu thú trên toàn thể đại lục này.

……………………………………………………………………….

Chúc mọi người năm mới an khang

Nông dân mỗi vụ gặp mùa vàng

Công nhân lương thưởng hơn năm cũ

Thương nhân tài lộc đón bình an.

Thân ái!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK