Khi màn đêm buông xuống, không gian mang theo sự âm u huyền ảo. Ánh trăng bàn bạc len lỏi qua từng kẽ lá, rơi lên thảm cỏ mang theo cảm giác cô quạnh diệu kỳ. Đây đó trên mặt đất, xuất hiện vài bông hoa trắng lung linh như cố tình tô điểm cho bức tranh tối sáng không đồng màu thêm phần sinh động.
Lúc này, hai bóng người sóng đôi đếm bước. Nam tử vô cùng tuấn tú, nhã nhặn, ôn hoà. Nữ nhân thì hoạt bát, đáng yêu, phiêu diêu như tinh linh rừng rậm.
- Nhị sư huynh, muội kêu huynh ra đây là có chuyện muốn nói với huynh. Hiểu My lên tiếng.
- Đối với muội, ta lúc nào cũng sẵn sàng. Muội nói đi.
- Trong trận chiến khi sáng, lúc huynh tìm muội, muội đang nói chuyện với Huyết Vương mãng xà.
Lữ Tuấn có chút ngạc nhiên. Nhưng nhớ lại trạng thái kì lạ của cô khi đó thì hoàn toàn hiểu rõ. Vốn dĩ, cô nàng này luôn có duyên với những chuyện phi thường.
- Kết quả thế nào?
Cuối xuống ngắt một bông hoa trắng nhỏ, xoay xoay trên tay. Hiểu My chầm chậm mang toàn bộ cuộc trao đổi với huyết vương mãng xà tường thuật lại. Sau, mới nhìn người đối diện, nhẹ nhàng hỏi:
- Tóm lại là muốn có Huyết Liên hoa thì phải dùng Tinh nguyệt thạch để đổi lấy. Muội không biết gì về trận pháp cả. Huynh tính sao?
Lữ Tuấn im lặng lắng nghe cô nói, cuối cùng, trên môi khẽ nở một nụ cười. Vươn tay đoạt lấy bông hoa trên tay Hiểu My, cài nhẹ lên tóc thiếu nữ, giọng nói cũng mang theo sự mãn nguyện, ngọt ngào.
- Ta rất vui. Hiểu My, ta rất vui nếu có thể chia sẽ, gánh vác cùng muội. Việc phá trận, cứ để ta lo. Đừng suy nghĩ nhiều.
- ừhm….
Bị hành động và lời nói của nhị sư huynh làm cho choáng váng. Mặt đỏ, tim cũng gia tốc thêm vài nhịp đập. Hiểu My khẽ ừ theo bản năng. Sau đó, mới kịp nghĩ lại lời của Lữ Tuấn, tâm trạng lập tức phục hồi.
- Không. Muội sẽ vào trận cùng sư huynh. Muội không muốn để một mình huynh đối mặt nguy hiểm. Chúng ta cùng tiến, cùng lui.
Lữ Tuấn hạnh phúc nở nụ cười, dịu dàng vuốt một lọn tóc vương bên má giai nhân, lặp lại lời cô nói: - Được. Chúng ta cùng tiến, cùng lui.
Hiểu My đơ người nhìn mỹ nam trước mặt. Ánh trăng không biết cố ý hay vô tình, chiếu sáng ngời vị trí của hai thân ảnh đang gần bên nhau, cảnh vật âm u phút chốc trở nên thơ mộng, hài hoà. Người thâm tình, kẻ ngỡ ngàng im lặng.
Một thoáng sau, Hiểu My đột nhiên giật mình, xoay người, ôm mặt chạy. Bỏ lại sau lưng bóng dáng thon dài, có chút đắc ý trông theo.
- Haiz. Lữ Tuấn ơi Lữ Tuấn, huynh liệu mà giữ thật kỹ trong sạch của bản thân. Nếu còn lần nữa muội không biết có kiềm chế nỗi hay không a. – Nữ nhân háo sắc tự gào thét ở trong lòng. Đâu biết nhị sư huynh của cô lúc này cũng não nề tương tự.
…………………………………………………………….
Sáng hôm sau.
Sắp xếp cho Khải Kỳ, Trường An, tiểu Phong tử ở lại với nhóm người Minh Tâm đan phái, Hiểu My cùng Nhị sư huynh vận khinh công bay lên vách núi có kì trận theo lời của Huyết vương mãng xà.
Lúc cả hai đáp xuống mặt đất trên đỉnh vách núi, không gian đột nhiên lay động. Lữ Tuấn tập trung quan sát cẩn thận bốn bề. Để ý tỉ mỉ đến từng viên đá, thân cây, cỏ lay, gió thổi. Sau hai khắc, mới quan lại nhìn Hiểu My, ân cần căn dặn.
- Tất cả đã có ta, muội cứ yêu tâm đi theo bước chân của ta là được.
Kì trận này không biết đã được lặp từ bao đời, nhưng nếu nó dùng để vây khốn tinh nguyệt thạch chỗ này, dĩ nhiên không phải đơn giản, ai cũng có thể giải được.
Lúc mới bước vào trận, vừa chớp mắt một cái, cả hai người đã lạc vào sa mạc rộng lớn mênh mông. Trên là nắng gay gắt, dưới là cát nóng phủ dày. Không gian ngập tràn phong nhận sắc bén như đao. Sơ sẩy một chút là máu chảy đầu rơi, vô cùng hung hiểm.
Hiểu My không có bất cứ kiến thức nào vệ trận pháp. Cho nên, khi nghe Lữ Tuấn giải thích về bát quái ngũ hành, quẻ này, quẻ nọ. Tai cô ù ù cạc cạc, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Bất đắc dĩ, cô xấu hổ cười trừ.
- Nhị sư huynh, huynh yên tâm phá trận. Muội sẽ nghiêm chỉnh bước theo huynh, không sai một ly, một dặm.
Thấy Hiểu My không hứng thú với đề tài này, khuôn mặt mỹ nam thoáng qua một nét u buồn, nhưng rất nhanh biến mất. “Không thể phá trận thì đã sao, chỉ cần muội có thể tin tưởng huynh, cả đời này, huynh sẽ mang tất cả những gì mình có để bảo vệ an nguy cho muội”.
Hiểu My không nghe được tiếng lòng của Lữ Tuấn, cô dồn toàn bộ sự tập trung vào bước chân vững chãi phía trước. Đến khi bộ đồng phục màu xanh nhạt của hai người tả tơi đôi chỗ thì sa mạc cát nóng cũng đã vượt qua. Tuy nhiên, đối diện lại xuất hiện một rừng cây vô cùng kì lạ. Mỗi cây cao không quá hai trượng, những chiếc lá có hình hai nắp chai úp vào nhau với hàm răng tua tủa tựa cây Dionaea muscipula – loài cây ăn thịt chỉ mọc ở vùng Carolina - nước Mỹ. Nách lá mọc ra mấy sợi rễ dài, chạy khắp quanh thân cành, màu hồng phấn, to như sợi dây điện cao thế 380 vôn.
- Đây là yêu thụ. - Giọng Lữ Tuấn vang lên – Chúng có thể nâng mình lên khỏi mặt đất, truy sát con mồi không buông bỏ, không chết không thôi. Muội dùng lửa đốt nó, sau đó di chuyển theo huynh.
Hiểu My gật đầu, bay lên cao, tay điều khiển Như Ý côn xoay tròn, tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh. Vô số những vòng lửa xoáy được tạo ra, khuyếch đại, tràn về phía trước, xông thẳng vào rừng cây ăn thịt.
- Thanh Long cửu khúc. Đi!
Lữ Tuấn bấm ngón tay, tính thời gian, sau đó quay sang Hiểu My hét lớn: - Theo huynh.
Thanh bội kiếm của Lữ Tuấn vung lên, phối hợp với bốn phía xuất hiện lôi điện đùng đoàng, hoả cầu rực rỡ giáng xuống. Thụ yêu sợ hãi, dạt sang hai bên lẩn tránh, để lộ ra cửa sinh. Lữ Tuấn nắm tay Hiểu My chạy vào.
Cứ vậy, một đường nhập trận, phá trận. Lăn lộn tranh đấu, căng thẳng, vật vã suốt mấy canh giờ. Cuối cùng, họ cũng lấy được Tinh Nguyệt thạch đến tay.
Nhìn hòn đá màu trăng non lấp lánh kim quang, không ngừng tản ra những luồng khí mát lạnh nhè nhẹ quanh thân. Hiểu My buộc miệng khen ngợi:
- Quả không hổ là Tinh Nguyệt, đẹp như một mặt trăng thu nhỏ. Không biết nó đã gây ra tội gì mà bị trấn áp ở đây nữa?
Lữ Tuấn đứng nghỉ mệt kế bên, lấy ra mấy viên Hồi sinh đan, đưa cho Hiểu My một nửa:
- Tranh thủ phục hồi. Một lát, chúng ta còn phải đi tìm Huyết Vương Mãng Xà đổi Huyết liên hoa. Nếu muội thích, sau này, ta sẽ sưu tầm thật nhiều tinh thạch đẹp tặng muội.
- Ha ha. Sư huynh hứa phải giữ lời đấy. Đi thôi.
Hai người nhìn nhau cười rồi vận khí, bay đến lãnh địa của Huyết Vương mãng xà.
Từ xa, đã thấy trên mặt đất phía trước, một mảng đỏ rực nhấp nhô lay động. Hiểu My nuốt một ngụm nước bọt. - Hết hồn.
Thủ lĩnh của đàn rắn này chính là Huyết Vương mãng xà hôm qua đã trao đổi với Hiểu My. Nó cảm nhận được hơi thở của Tinh Nguyệt Thạch nên huy động đồng tộc của mình đứng đây đón rước.
- Quả nhiên, cô là người được chọn.
“Vua rắn” nhìn Hiểu My trầm ngâm, sau mới buông ra một câu đầy ẩn ý như vậy.
- Là sao? Hiểu My chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô chỉ sang Lữ Tuấn, khẳng định – Sư huynh ta mới là người phá trận, lấy tinh nguyệt thạch cho các ngươi.
- Vậy ư? Vua rắn có chút kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại giữa hai người, sau mới gật gù kết luận: - Nam nhân của cô phá trận hay chính bản thân cô thì có gì khác nhau. Có những chuyện, khi thời cơ tới cô sẽ tự rõ.
Lữ Tuấn không nghe được cuộc nói chuyện của một người, một rắn. Nếu biết Huyết vương mãng xà trước mắt gọi hắn là nam nhân của Hiểu My, chắc sẽ sướng như điên.
Cuối cùng, bầy rắn mang theo Tinh Nguyệt Thạch rời đi. Trước khi biến mất, “Vua rắn” còn đặc biệt dặn dò hai người cứ trở về. Hắn sẽ mang Huyết Liên Hoa đến đúng hẹn.