• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[ Biên cương phía Đông - Đông Ty Thành]

- Tướng quân, đại quân của Nam Tiền Quốc đang công thành rất mạnh. Sợ rằng...

Vấn Lang cố gắng vươn người định ngồi dậy thì bị Doãn thái y ghì xuống.

- Bị thương nặng như vậy rồi. Tướng quân định ra đó làm bia bắn tên cho chủ soái của bọn họ sao?

- Doãn Cơ Dung, huynh để ta đi, cho dù phải tử thủ tại thành cũng được. Đây là đất của Đông Ân quốc ta. Không cho phép một vó ngựa của địch nhân nào dám đặt đến mảnh đất quê hương ta.

- Nói hay nhỉ?

Doãn Cơ Dung vỗ mạnh vào lưng của Vấn Lang.

- Đau, ngươi bị khùng hả?

- Không biết tướng quân chịu được bao nhiêu mũi tên nhỉ? Bộ dạng biến thành nhím của người chắc thú vị lắm.

Vấn Lang cau mày đẩy y sang một bên rồi cố gượng người đứng dậy.

- Gióng trống tập hợp binh lính. Bản tướng quân đích thân nghênh địch.

Doãn Cơ Dung vừa nghe vậy liền trố mắt nhìn. Y vội nắm chặt lấy cổ tay của Vấn Lang.

- Ta đã nói tướng quân phải nghỉ ngơi còn gì? Kéo dài thêm một chút thời gian nữa thôi viện binh sẽ đến kịp mà?

Vấn Lang gỡ tay của Doãn Cơ Dung ra, ánh mắt quyết liệt nhìn y.

- Dịch bệnh chỉ vừa mới thuyên giảm, bệ hạ chắc chắn cũng mất ăn mất ngủ ngày đêm. Việc của ta là chinh chiến bảo vệ lãnh thổ sao có thể trông chờ đến nơi khác?

Doãn Cơ Dung sững người lại. Bình thường Vấn Lang quận vương là người rất thoải mái, vô tư, không ngờ trong lòng lại như cuộn chỉ rối thế này.

- Vậy để ta cùng tướng quân ra trận.

- Ngươi?

Không để cho Vấn Lang nói hết câu Doãn Cơ Dung đã nhanh chóng dùng miệng ngăn lại.

Nửa tháng sau,

" Đông Ty Thành thất thủ. Vấn Lang quận vương, Nhã Dung quận chúa tử thủ tại thành"

"Bộp" Tuyết Quân như không tin vào mắt mình. Nhìn cuộn vải giấy được viết bằng máu trên tay mà không kìm nổi nước mắt.

Là một quân vương thì không được phép khóc nhưng lòng nàng đau như thế, nước mắt cũng không kìm lại được. Trời xanh cũng thấu nỗi đau nên ban cơn mưa xuống khóc thay cho nàng.

Tuyết Quân nhặt cuộn giấy vải lên, cố hít một hơi thật sâu để nước mắt ngừng tuôn trào. Hiện giờ không phải lúc để nàng khóc lóc. Nhất định nàng phải làm gì đó để bảo vệ giang sơn này.

"Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Doãn Cơ Dung - Doãn thái y thông minh tài sắc. Nay đã anh dũng hy sinh để bảo vệ thành trì. Trẫm thương tiếc không nguôi. Tình cảm của Doãn thái y và Vấn Lang quận vương trời đất cũng tác hợp. Nay trẫm chính thức kết duyên cho cả hai. Doãn Cơ Dung phong làm Vấn Lang quận phi đời đời được thờ phụng trong lăng điện hoàng thất Đông Ân"

Ba tuần sau...

- Bệ hạ, xin hãy để cho bản vương được ra trận.

Những vị vương gia quận chúa nghe xong liền đứng bật dậy.

- Không được. Yến vương gia thuộc vào hàng ngũ văn sao có thể để tỷ ra trận được?

- Vậy ai sẽ ra trận? Tứ phía đều là địch, tỷ muội, huynh đệ chúng ta đều chia nhau trấn giữ biên ải rồi. Nếu bản vương không ra trận thì ai sẽ ra trận chứ?

Tuyết Quân vẫn trầm mặc ngồi yên trên cửu đỉnh, nàng không nói gì chỉ hướng ảnh mắt ra cửa sổ mà thôi. Ánh mắt lại bi thương đến tột cùng.

- Bệ hạ....

Tuyết Quân nghiêng đầu nhìn đến Lôi Thập đang quỳ, các vị vương gia, quận chúa cũng đồng loạt nhìn.

- Nếu bệ hạ tin tưởng xin hãy cho thuộc hạ xuất chinh.

Cơn gió lạnh tạt qua khuôn mặt của Tuyết Quân. Ánh mắt kiên định của Lôi Thập khiến cho nàng không thể không gật đầu.

Ngày y xuất chinh đích thân nàng đã đến tiễn chân.

Ngoại trừ Hạ Trì ra thì Lôi Thập chính là người bạn thân thiết nhất của nàng. Cả hai đã cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng không thể cân đo đong đếm được. Ai cũng nói rằng Lôi Thập là vì một lòng tôn thờ vua của mình. Nhưng chỉ có vài người biết Lôi Thập là đã yêu vị vua của mình rồi.

Đã cuối hạ gần sang thu, cái thời khắc giao mùa này khiến cho lòng ai cũng có chút bồn chồn. Cơn mưa phùn lúc giao mùa cũng chẳng ai lạ gì. Chỉ là cái hoàn cảnh ngay lúc này là báo cho một sự chia ly mất mát.

Tuyết Quân không nói gì nàng chỉ im lặng chỉnh lại vạt áo cho Lôi Thập.

- Bệ hạ, chuyện này...

- Hứa với trẫm nhất định phải trở lại.

Lôi Thập không đáp lời, y chỉ khẽ cười, Lôi thập khuỵ một chân xuống , y cầm vạt long bào của nàng lên rồi hôn nhẹ lên đó. Sau đó liền đứng dậy cúi người hành lễ, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Lôi Thập leo lên lưng ngựa nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía nàng. Y đã nói gì đó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy cả. Nhưng Tuyết Quân lại hiểu, sao có thể không hiểu được? Tấm lòng mà Lôi Thập đối với nàng?

Nhìn bóng lưng ấy dần khuất xa cùng với ba vạn binh lính lòng nàng chợt lạnh lại. Có thể là vì nỗi sợ hãi vô hình của cảm giác chia ly, cũng có thể là do gió lạnh...

Đầu thu năm thứ mười lăm,

Cuối cùng cũng có một tin tức tốt gửi về từ biên cương. Các vị vương gia sau khi ổn định biên ải thì cũng lần lượt được triệu về thành. Lôi Thập thống lĩnh ba vạn binh lính trong vòng chưa đầy nửa tháng đã lấy lại ba thành trì ở biên cương phía Đông. Tuyết Quân trong hoàng thành cũng đã tìm được đối sách ổn định cuộc sống của dân chúng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK