• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuyết Quân chưa hết cú sốc vừa rồi thì Khả Lang đã cho nàng cua ốc thứ hai. Nàng vội vàng kéo tay Khả Lang đến hướng của của Ưu Lạc điện, Tuyết Quân đạp mạnh vào cánh cửa một cái khiến nó mở toang ra. Nàng đẩy mạnh Khả Lang ra bên ngoài.

- LÔI THẬP! LÔI THẬP! LÔI THẬP!

Tuyết Quân hét lớn gọi Lôi Thập. Còn Khả Lang vừa bị ném ra ngoài thì cứ đòi vồ vào nàng. Những thị vệ xung quanh phải mất rất nhiều sức mới có thể ngăn được Khả Lang. Vì Khả Lang sinh ra ở thảo nguyên, lại còn là "sói" nên dáng vóc đã cao to tính tình lại còn bạo gan hung dữ như những mãnh thú ở thảo nguyên. Lôi Thập vừa nghe Tuyết Quân gọi thì đã từ trên mái điện mà nhảy xuống.

- Bệ hạ

- Ngươi... ngươi lôi hắn ra khỏi hoàng cung cho trẫm. Những tên nô lệ kia cũng mang đi cùng hắn. Vào ngân khố hậu cung lấy 150 lượng đưa cho bọn họ.

Nói xong nàng liền lạnh lùng đóng sầm cửa lại cũng không để ý đến ánh mắt cầu xin của Khả Lang, đang chăm chăm nhìn về phía nàng.

Tuyết Quân vội vàng tiến lại cầm lấy bình trà mà dốc vào miệng. Mười lăm năm qua đây là lần đầu tiên nàng gặp phải loại chuyện như thế này. Câu nói và ánh mắt tràn đầy dục vọng lúc nãy của Khả Lang khiến cho một Tuyết Quân anh dũng thiện chiến cũng phải run lên.

...

Khả Lang bên ngoài Ưu Lạc điện, cứ vùng tay khỏi thị vệ rồi đập mạnh vào cửa của Ưu Lạc điện mà hét lên. Lôi Thập phải điều thêm thị vệ mới có thể tạm thời giữ chặt Khả Lang.

"Nàng bỏ rơi ta rồi sao?"

Khả Lang vừa nghĩ vừa hoảng sợ, y càng bị giữ chặt thì càng vùng ra mạnh hơn. Mỗi lần thoát khỏi thị vệ thì lại đập cửa mạnh hơn.

- T...Tu...Tuyết....Q...Quân

- Hỗn xược, sao ngươi dám gọi tên húy của bệ hạ.

Lôi Thập tức giận tiến lại đạp vào lưng Khả Lang thật mạnh khiến y ngã xuống đất.

Cánh cửa của Ưu Lạc điện mở ra cùng với chất giọng mà Khả Lang đang mong chờ.

- Đem hắn về Nguyệt Lạc Cung đi, dẫn những tên nô lệ đi cùng hắn đến đó. Lôi Thập, ngươi vào đây.

- Vâng bệ hạ.

Nói xong, nàng liền xoay người quay vào, cũng không hề nhìn Khả Lang lấy một lần.

" Không sao... Chỉ cần không rời xa nàng là được"

- Sao bệ hạ lại giữ một kẻ nguy hiểm như vậy ở trong hậu cung? Thuộc hạ thật sự không hiểu.

- Ngươi thấy hắn có phần thắng tam hoàng tử của Diêu Định quốc không?

Lôi Thập cúi người kính cẩn đáp lại:

- Vị tam hoàng tử kia được dạy dỗ đàng hoàng, văn trị võ công. Thuộc hạ thấy...

Tuyết Quân hệt như đã đoán được vế sau mà Lôi Thập muốn nói rồi. Nàng nói:

- Ngươi đem hai bức thư này gửi đến cho Đỗ Lục Cầm và Trương Ứng Nhụy.

Tuyết Quân lấy bức thân đặt trên bàn rồi đưa cho Lôi Thập. Y nhận lấy rồi nhanh chóng hành lễ với nàng, vừa định quay đi thì liền bị nàng gọi lại.

- Lôi Thập.

- Bệ hạ còn gì căn dặn ạ?

Tuyết Quân lưỡng lự đảo mắt vài giây rồi tặc lưỡi nói:

- Ngươi biết tục lệ mà một nam nhân nắm tay một nữ nhân dưới ánh trăng của các bộ lạc trên thảo nguyên không?

Lôi Thập cúi mặt suy nghĩ giây lát rồi ngẩng mặt nhìn Tuyết Quân.

- Chuyện này... À... Cái này thuộc hạ từng nghe rồi... Hình như cái đó gọi là "Lời thề dưới bóng" của các bộ lạc đấy. Thưa bệ hạ...

Tuyết Quân ngẩn người, nàng liếc mắt nhìn Lôi Thập

- Lời thề dưới bóng?

- Vâng, chính là lời thề bên nhau trăm năm ấy. Tùy theo bộ lạc mà có các câu thề nguyện riêng. Nhưng chung quy vẫn là nam nhân lập lời thề sẽ hy sinh, gánh vác, bảo vệ nữ nhân mà mình chọn chỉ một người duy nhất. Và thuộc hạ còn nghe nói...

Tuyết Quân đang chăm chú lắng nghe thì bị sự dừng lại giữa chừng của Lôi Thập làm "tỉnh". Nàng ngẩng mặt nhìn. Lôi Thập hiểu ý liền nhanh chóng nói tiếp

- Thuộc hạ nghe nói lời thề đó cả đời chỉ được lập một lần.

Tuyết Quân hơi giật mình. Nàng khẽ cau mày lại.

- Không phải chứ?

Lôi Thập nhìn nàng bằng vẻ mặt lo lắng.

- Bệ hạ... Có chuyện gì sao???

Tuyết Quân nhanh chóng mỉm cười. Nàng lắc đầu

- Không có gì cả. Ngươi ra ngoài đi

Lôi Thập khó hiểu nhìn Tuyết Quân. Rồi cũng cúi người với nàng.

- Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Bệ hạ xin hãy đi nghỉ ngơi sớm.

Cánh cửa Ưu Lạc điện vừa đóng lại thì Tuyết Quân cả người như nhũn ra. Nàng ngồi thụp xuống sàn.

- Cái tên chó sói đó chắc chắn là điên rồi. Không tính... Không tính...

....

Sáng hôm sau...

Tại Đông Ân điện...

- Bệ hạ... Việc thảo phạt A Thi Thát Na bộ lạc thì các đồng minh đều đó cử sứ thần đến đây rồi...

Tuyết Quân nghe vậy thì gật đầu. Vẻ mặt giống như đã rất mong chờ vậy. Nàng mỉm cười

- Lý thái sư hãy sắp xếp biệt viện cho các sứ thần. Hồng Lô Tự hãy thay trẫm tiếp đón và chuẩn bị yến tiệc cho các sứ thần.

- Chúng thần nhận mệnh.

Tuyết Quân tỏ ý hài lòng, nàng gật đầu rồi đứng dậy.

- Nếu không còn gì quan trọng nữa thì bãi triều...

...

Hạ Trì để ý thấy sắc mặt của nàng lúc thượng triều có vẻ không tốt. Đợi Tuyết Quân vừa ngự liễn thì liền lo lắng hỏi:

- Bệ hạ... Tối qua người ngủ không ngon sao?

Tuyết Quân cau mày nhìn Hạ Trì. Nàng mỉm cười lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ :

"Đã ngủ được đâu mà ngon với không ngon"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK