Yến vương gia nhìn quanh, định bước lại lấy cây thước gỗ đang được đặt trên bàn thì các vị vương gia, quận chúa cũng vội chạy đến ngăn cản. Tuyết Quân thì vẫn mang cái vẻ mặt hời hợt với cái ánh mắt không biết sợ trời đất đó mà nhìn đến Yến vương gia, nàng nói tiếp:
- Dù sao trẫm cũng quyết định rồi. Quân vô hí ngôn.
- Nếu vậy thì hãy cho phép bổn cung được xuất chinh cùng với bệ hạ.
Khả Lang đứng trước cửa điện nói vọng vào, những người trong điện đều hướng mắt nhìn ra.
- Tỷ phu, ngay cả huynh mà cũng...
Tuyệt Yến huyện chúa thở dài. Khả Lang mỉm cười bước vào điện.
- Các vị đều biết tính của bệ hạ mà? Nếu bệ hạ đã quyết định thì sẽ không ai có thể làm lung lay ý của người được. Thay vì đứng đây tranh cãi mà kết quả cũng chẳng thay đổi gì, thì hãy ủng hộ và giúp đỡ bệ hạ thì hơn?
Các vị vương gia, quận chúa nhìn nhau. Họ cau mày nhăn nhó nhưng cũng phải gật đầu.
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện thì Tuyết Quân và Khả Lang đã lập tức dẫn binh. Tất nhiên là lấy cái danh Tuyết Băng* tướng quân rồi. Vì nếu nói là hoàng đế đích thân xuất chinh chắc cả hoàng cung, à không, cả Đông Tân Thành sẽ loạn lên mất.
*Tuyết Băng tướng quân là danh xưng của nàng khi lần đầu nàng cầm quân ra trận. Khi đó nàng chỉ khoảng mười hai hay mười ba tuổi mà thôi. Hôm đó là một ngày đông tuyết lạnh lẽo, nàng cùng với hơn một vạn quân đã quét sạch năm vạn quân của Đại La quốc. Từ đó nhân dân và quân lính đã đặt cho nàng cái danh xưng đó.
**
- Đường đến biên cương xa xôi. Nếu tính theo tốc độ hành quân hiện tại thì phải mất tận năm ngày bốn đêm mới có thể tới kịp. Nhưng nếu như vậy thì có kịp cứu vãn nữa không? Tuyết Quân đột nhiên dừng ngựa lại. Vệ Hằng đi phía sau cũng vội ra hiệu cho quân lính dừng lại. Y thúc ngựa chạy lại gần nàng.
- Tướng quân có chuyện gì sao? Sao đột nhiên người lại dừng ngựa lại vậy?
- Bát thúc, nếu đi theo tốc độ này thì khi nào sẽ đến được Đông Ty Thành?
- Nhanh nhất là năm ngày.
- Không kịp.
Tuyết Quân nắm chặt dây đại ngựa.
- Bát thúc, con sẽ đi đường tắt để đến đó trước, người và Khả Lang dẫn quân đi sau nhé?
Biết Vệ Hằng định lên tiếng ngăn cản nàng nói tiếp:
- Bát thúc, nếu còn chần chừ thì sẽ không kịp mất. Thúc đồng ý đi nhé?
Vệ Hằng nắm chặt bàn tay lại, không còn cách khác nên đành phải gật đầu. Khả Lang thấy vậy liền nắm chặt lấy cổ tay nàng.
- Tướng quân để ta đi cùng người.
Tuyết Quân lắc đầu gạt tay y ra.
- Khả Lang, chàng hãy đi cùng với bát thúc đi, đã hứa sẽ nghe theo ta sắp xếp còn gì?
Khả Lang không đáp lời, y ôm chặt lấy nàng rồi thì thầm vào tai nàng.
- Đợi ta...
Khả Lang buông nàng ra, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời. Tuyết Quân mỉm cười, nàng nhanh chóng thúc ngựa rẽ vào con đường nhỏ khác rồi mất dạng.
**
Vệ Hằng: Là đệ đệ của phụ thân nàng, cũng chính là thúc thúc của nàng. Y là con trai thứ mười lăm của Vệ gia. Vệ gia ba đời đều là nhà võ, có công giúp Đông Ân gia lên ngôi, phẩm vị không phải ai cũng có thể sánh được. Từ trước đến nay hoàng hậu đều lấy từ con cháu Vệ thị. Vệ gia không ai là không nằm trong quan lại ngũ phẩm cả. Vệ Hằng và Tuyết Quân vì chênh lệch tuổi không quá lớn vậy nên từ nhỏ cũng đã rất thân thiết với nhau rồi.
**
Tuyết Quân không ăn không ngủ, ngày đêm thúc ngựa lên đường, không biết trên đường đã phải đổi bao nhiêu con ngựa rồi. Tuyết Băng kiếm trên tay nàng mỗi lần Tuyết Quân thúc ngựa chạy nhanh thì lại rung lên như đang chờ ngày được sáng chói dưới ánh mặt trời vậy.
Ba ngày sau...
Không cần nàng xuất ra lệnh bài, những tên lính gác thành chỉ nhìn đến kiếm trên tay nàng thì đã nhanh chóng mở thành đón tiếp.
- Báo cáo nhanh những chuyện quan trọng.
Tuyết Quân vừa đi vừa nói, nàng mở cửa thư phòng rồi bước vào. Giang đô uý đi theo sau nhanh chóng nói rõ tình hình ở đây cho nàng.
- Cấp báo.
Tuyết Quân chỉ vừa ngồi xuống ghế thì đã thấy một tên lính vội vã chạy vào. Gã liếc nhìn Giang đô uý vì nhìn thấy nàng ở trên ghế.
- Đây là Tuyết Băng tướng quân, bệ hạ đã ra lệnh cho tướng quân đến đây để trấn áp biên ải.
- Bẩm Tuyết Băng tướng quân. Binh lính của Nam Tiền quốc còn có Trần Vang đang la hét đòi mở cổng thành.
Giang đô uý vừa nghe vậy thì lo lắng nhìn nàng. Những Tuyết Quân thì vẫn rất bình tĩnh.
- Gióng trống lớn tập hợp binh lính.
- Vâng.
Giang đô uý nghe vậy thì giật mình hét lớn.
- TƯỚNG QUÂN, KHÔNG ĐƯỢC. Trên tay Trần Vang đang giữ binh phù, nếu đánh trống lớn triệu tập binh lính sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Tuyết Quân không đáp lời nàng phất tay cho tên lính kia lui ra rồi mới lấy bộ y phục màu lam nhưng trên đó còn dính cả vài vệt máu đã khô lại. Giang đô uý thấy nàng hờ hững như vậy thì tức giận nói:
- Ta không biết Tuyết Băng tướng quân đã từng có chiến công hiển hách như thế nào, nhưng việc lần này còn phức tạp hơn rất nhiều, nếu cứ làm theo cảm tính thì Đông Ty Thành sẽ trở thành con đường máu mất.