Thần Triết Dương không đáp lời, y thở dài ngồi xuống đối diện hắn.
- Cứ cho là huynh thật sự thích tướng quân của Đông Ân đi. Bệ hạ chắc chắn cũng sẽ vì huynh mà đồng ý. Nhưng chưa chắc hoàng đế Đông Ân sẽ vui vẻ mà gật đầu đâu. Huynh đã giết huynh đệ tỷ muội Đông Ân gia, tiểu hoàng đế đó sẽ tha cho huynh sao?
Hoằng Cửu Thần nhếch môi, hắn đẩy vò rượu đến trước mặt Thần Triết Dương rồi đứng dậy hướng người đến cửa lều. Ánh mắt lạnh lùng nghiêng đầu liếc nhìn Thần Triết Dương.
- Nếu cần thiết bản vương sẽ rửa máu của cả Đông Ân để mang nàng ấy về với ta.
Thần Triết Dương nghe vậy thì sống lưng lạnh buốt. Trước giờ những lời mà Hoằng Cửu Thần đã nói không bao giờ là nói đùa cả. Cung tên cùng với năm mũi tên bạc kia của hắn không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu bộ lạc rồi.
- Nếu như Tuyết Băng tương quân đó không chịu theo huynh về thì sao?
Hoằng Cửu Thần cười lạnh, hắn bước trở lại chỗ của Thần Triết Dương. Vừa đi vừa dùng ánh mắt lạnh lùng ấy mà nhẹ nhàng nói:
- Không phải nàng ấy chiến đấu vì Đông Ân này sao? Cùng lắm ta sẽ để nàng ấy chính mắt nhìn thấy ta chém đầu tên hoàng đế mà nàng ấy đang phò tá, rồi đem cả Đông Ân này tắm trong biển máu.
Càng nói thì vẻ mặt của hắn lại càng hào hứng hơn. Thần Triết Dương cũng không dám gặng hỏi gì thêm. Đi theo Hoằng Cửu Thần hơn hai mươi năm rồi, sự tàn độc nào của hắn mà y chưa từng nhìn thấy? Ngay cả phủ của thừa tướng hắn còn dám châm lửa đốt. Thọ An cung của thái phi còn bị hắn thả rắn vào. Lần đó đã khiến cho thái phi sợ đến nỗi phát bệnh sau này còn phải chuyển qua ở cung khác nữa. Nhưng vì chiến công của hắn cũng vì Hoằng Cửu Thần là đệ đệ ruột duy nhất của hoàng đế nên chỉ cần không phải là tội phản nghịch thì luôn sẽ được ân xá. Nhưng khác với những điều đó, Hoằng Cửu Thần lại rất được lòng dân chúng Nam Tiền quốc. Vậy nên mới có thể lộng hành hơn hai mươi mấy năm như thế.
- Ngươi chưa nói tên của nàng ấy cho bản vương?
Thần Triết Dương ngây người vì mớ suy nghĩ tơ vò lúc nãy của mình. Y sực tỉnh vì nghe giọng của Hoằng Cửu Thần.
- Là Tuyết Quân. Nhưng cái tên Tuyết Quân đó ta cảm thấy rất quen. Hình như ta đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.
- Hoằng Cửu Thần không thèm để ý đến câu nói vế sau của Thần Triết Dương. Hắn chống cằm rồi lẩm nhẩm đọc lại tên của nàng. Thần Triết Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, y vội nói:
- Còn có chuyện quan trọng hơn đây.
Hoằng Cửu Thần cau mày liếc nhìn Thần Triết Dương.
- Phó tướng quân Vệ Hằng và hoàng hậu của Đông Ân quốc đã mang theo hai vạn quân đến Đông Ty Thành rồi. Không biết tại sao bây giờ chúng ta mới nhận được tin tức. Nếu qua bọn chúng đi qua ngọn núi kia thì đã bỏ mạng rồi.
- Hoàng hậu của Đông Ân quốc?
Thần Triết Dương gật gù, y uống một hớp rượu, dùng vạt tay áo lau miệng rồi lại nói tiếp:
- Ra chiến trường chứ có phải đi thêu hoa dệt ngọc đâu mà lại để hoàng hậu dẫn quân chứ? Có vẻ như hoàng đế Đông Ân cũng chỉ có vậy. Nếu không nhờ những người như Tuyết Băng tướng quân chắc Đông Ân đã hai tay dâng cho kẻ khác rồi.
...
Sáng hôm sau,
[ Trước thành trì của Đông Ty Thành]
Hoằng Cửu Thần mang theo mười vạn quân đến trước Đông Ty Thành từ rất sớm. Chắc là hắn tính chỉ cần nàng từ chối một cái là cả thành trì nàng đổ sập liền.
Khả Lang cùng với Vệ Hằng dẫn theo bốn vạn quân tính cả quân của thành trì mở cửa nghênh chiến. Tuyết Quân thì thay đổi giáp phục nhưng vẫn đứng trên thành trì quan sát. Vừa nhìn thấy nàng Hoằng Cửu Thần cứ vô thứ ngắm nhìn. Chỉ mới năm ngày không gặp nhưng Hoằng Cửu Thần lại cảm thấy cứ như đã trải qua ba kiếp vắng bóng nàng rồi. Những cảm xúc hắn từng cho là vô nghĩa, là nhạt nhẽo ấy bây giờ lại hiện lên trong chính bản thân hắn.
Thần Triết Dương đưa một tờ giấy vải lụa cho một tên thuộc hạ. Tên lính đó nhanh chóng đưa đến cho Vệ Hằng. Vệ Hằng mới đọc được một nữa thì điếng người trừng mắt nhìn đến Hoằng Cửu Thần đang lạnh lùng liếc nhìn y. Vệ Hằng giật mình gấp lại, thì thu hút sự tò mò của Khả Lang.
- Hoàng hậu... Người vẫn không đọc thì hơn.
Khả Lang nghe vậy thì lại càng phải đọc. Y giật lấy cuộn giấy vải lụa từ tay Vệ Hằng rồi mở ra xem.
Bên trong là danh sách những sính lễ cầu thân của Hoằng Cửu Thần. Hắn đã cho người tức tốc tìm trong vòng hai ngày. Lại còn sẵn sàng trả lại thành trì cho Đông Ân quốc và tặng thêm hai quốc gia mà hắn đã xâm chiếm được.
Khả Lang nắm chặt lấy cuộn giấy vải lụa trên tay, định xé toạc cuộn giấy đó ra thì Thần Triết Dương từ xa nói vọng tới:
- Vị này là hoàng hậu của Đông Ân quốc nhỉ? Nếu đổi lại là ta thì ta sẽ không hành xử cảm tính như vậy đâu. Chọc đến chủ soái của ta thì mười vạn quân phía sau sẽ dẫm nát tòa thành trì này liền đấy.
Khả Lang nghiến chặt răng lại. Y đưa cuộn giấy lụa cho Vệ Hằng rồi hướng về phía Thần Triết Dương