• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vâng

Lôi Thập đẩy ả cho hai tên thị vệ rồi bước lại chỗ của Tuyết Quân. Nhìn thấy gã kia vẫn chưa chịu thả tay nàng ra thì Lôi Thập tiến đến đẩy "chú sói" ấy ra xa. Những nô lệ kia đột nhiên vùng dậy định vồ vào người của Lôi Thập...

- Grừ... Grừ...

"Chú sói" kia hình như là đang ngăn cản. Ánh mắt của y từ đầu vẫn lên dán trên người nàng. Chỉ có điều lúc vừa nhìn thấy Tuyết Quân thì đó hệt như là ánh mắt của chim ưng - chủ của bầu trời trên thảo nguyên. Còn bây giờ thì ánh mắt đó hệt như Tuyết Quân chính là lãnh thổ thuộc về y vậy.

...

[Ưu Lạc Điện]

Vì chuyện lúc chiều mà nàng phải lập tức hồi cung ngay. Tuyết Quân nhanh chóng gửi thư cho các nước đồng minh để xem xét việc thảo phạt A Thi Thát Na bộ lạc. Đây là một trong những bộ lạc hiếu chiến nhất nếu không nhanh chóng can thiệp sau này e rằng sẽ khó trừ hậu họa

- Bệ hạ.

- Đứng dậy đi.

Lôi Thập nghe vậy thì từ từ đứng dậy. Y cúi người rồi cầm một cuộn giấy bước đến đưa cho Tuyết Quân.

- Thuộc hạ đã điều tra về thân thế của những nô lệ đó rồi

- Tuyết Quân nước lại cửu đỉnh rồi ngồi xuống, nàng nhìn đến Lôi Thập rồi gật đầu.

- Bọn họ là người của bộ lạc Bát Ca Nhan Đốc. Một bộ lạc sống trên núi chỉ khoảng hơn 200 người mà thôi. Tổ tiên của họ là được sói nuôi dướng nên việc nói tiếng người rất khó khăn. CÁI TÊN DĨ HẠ PHẠM THƯỢNG đó tên là Bát Ca Nhan Đốc Khả Lang là hoàng tử của bộ lạc đó. Những tên còn lại thì đều là con quan lại hoặc thường dân. Trừ những kẻ kia thì tất cả người của bộ lạc đó đều chết cả rồi.

Tuyết Quân ngẩn người chốc lát rồi gật đầu.

- Hắn được chọn kế vị sao?

- Thuộc hạ nghĩ là vậy, vì nếu không phải là người kế vị thì sao có thể len lỏi mà sống đến bây giờ được. Tất cả những bộ lạc hay đất nước nào mỗi khi bị đô hộ đều sẽ chọn hy sinh tất cả để bảo vệ người kế vị.

Trong khi Tuyết Quân và Lôi Thập đang nói chuyện thì từ bên ngoài cửa điện...

- Công tử... công tử, người không được vào...

- Công tử, công tử...

Khả Lang đẩy cửa một cái, rồi xông thẳng vào trong Ưu Lạc điện. Nhưng vừa nhìn thấy Tuyết Quân thì y lại đứng sững người ra đó, hai mắt y sáng lên hệt như nhìn thấy con mồi của mình vậy. Lôi Thập vừa ngoảnh mặt thì đã bắt được ánh mắt đó của y. Lôi Thập nắm chặt trường kiếm trên tay, trong đầu chỉ tưởng tượng cảnh vung kiếm ra chém một phát lên cái đôi mắt vô lễ đó của Khả Lang. Hai nô tì kia vừa nhìn thấy Tuyết Quân thì bộ vàng quỳ xuống, cả người run lên không dám ngẩng mặt nhìn.

- Bệ... Bệ hạ... Xin bệ hạ tha tội, chúng nô tì không cản được vị công tử này...

Lôi Thập trừng mắt nhìn Khả Lang. Y hét lên

- Vô lễ, người đâu kéo tên này ra ngoài.

Tuyết Quân ngẩn người nhìn đến Khả Lang. Nàng phất tay

- Lui ra ngoài hết đi. Để Khả Lang ở đây

Lôi Thập nghe vậy thì vội xoay người về phía Tuyết Quân rồi quỳ xuống. Vẻ mặt cau có nói:

- Bệ hạ, người ở một mình với một con sói chưa thuần hóa thật rất nguy hiểm. Xin người...

Không để Lôi Thập nói hết câu, Tuyết Quân đã mất kiên nhẫn mà gằn giọng

- Trẫm không lặp lại

- Thuộc hạ cáo lui

Lôi Thập biết không thể nói gì thêm, y liền đứng dậy cúi người với Tuyết Quân. Trước khi lướt qua Khả Lang, Lôi Thập còn cố ý trừng mắt một cái để cảnh cáo. Cửa Ưu Lạc điện vừa đóng lại thì Khả Lang đã chạy lại kéo tay Tuyết Quân, y kéo nàng bước đến trước hướng cửa sổ. Khả Lang nấm chặt tay của Tuyết Quân rồi hướng mắt về phía mặt trăng tròn sáng đang treo lơ lửng trên bầu trời đen kia rồi lẩm nhẩm đọc gì đó. Tuyết Quân thì chăm chú nhìn Khả Lang, mặt trên chiếu qua khung cửa sổ phản chiếu trên chiếc mũi cao thẳng tắp của y, hàng mi cong dài cùng với làn tóc đen xoăn óc mượt đang được xõa dài. Đột nhiên Khả Lang buông tay nàng , y gỡ chiếc dây chuyền hình trăng khuyết ra rồi đưa cho Tuyết Quân. Nàng ngây người nhìn lòng bàn tay của Khả Lang

- Cho trẫm sao? Có vẻ như món đồ đó là vật rất quan trọng với ngươi, hay là thôi đi.

Tuyết Quân mỉm cười dịu dàng, vừa định quay lưng đi...

- Th... Th...Thê...T...Thê...tử

Tuyết Quân giật mình xoay người lại nhìn Khả Lang

- Ngươi gọi trẫm là gì cơ?

-Giao...p..ph...phối...T...a...ta...ta...m..muốn...n...na...nàng

Tuyết Quân chưa hết cú sốc vừa rồi thì Khả Lang đã cho nàng cua ốc thứ hai. Nàng vội vàng kéo tay Khả Lang đến hướng của của Ưu Lạc điện, Tuyết Quân đạp mạnh vào cánh cửa một cái khiến nó mở toang ra. Nàng đẩy mạnh Khả Lang ra bên ngoài.

- LÔI THẬP! LÔI THẬP! LÔI THẬP!

Tuyết Quân hét lớn gọi Lôi Thập. Còn Khả Lang vừa bị ném ra ngoài thì cứ đòi vồ vào nàng. Những thị vệ xung quanh phải mất rất nhiều sức mới có thể ngân được Khả Lang. Vì Khả Lang sinh ra ở thảo nguyên, lại còn là "sói" nên dáng vóc đã cao to tính tình lại còn bạo gan hung dữ như những mãnh thú ở thảo nguyên. Lôi Thập vừa nghe Tuyết Quân gọi thì đã từ trên mái điện mà nhảy xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK