....
Hạ Trì để ý thấy sắc mặt của nàng lúc thượng triều có vẻ không tốt. Đợi Tuyết Quân vừa ngự liễn thì liền lo lắng hỏi:
- Bệ hạ... Tối qua người ngủ không ngon sao?
Tuyết Quân cau mày nhìn Hạ Trì. Nàng mỉm cười lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ :
"Đã ngủ được đâu mà ngon với không ngon"
- Bệ hạ. Nữ vương bệ hạ.
Một tì nữ không biết từ đâu xông tới quỳ xuống cản trước kiệu của nàng. Hạ công công nhanh chóng hạ lệnh dừng kiệu lại rồi bước lên trước.
- TO GAN. TÌ NỮ CỦA CUNG NÀO LẠI NGANG NHIÊN CẢN LONG LIỄN CỦA BỆ HẠ?
Nghe Hạ công công hét lên tì nữ đó sợ hãi liền dập đầu liên tục. Tuyết Quân nheo mắt nhìn. Nàng cau mày lại
- Có chuyện gì?
Tì nữ đó vẫn chưa hết kinh sợ, không dám ngẩng mặt chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Tay chân thì cứ run lên. Tuyết Quân cứ chăm chăm liếc nhìn, ánh mắt như đang cười vậy
- Bẩm bệ hạ, chủ tử của nô tì ở Nguyệt Lạc Cung cứ sốt cao liên tục. Nhưng lại nhất định không chịu uống thuốc, chủ tử cứ đòi gặp bệ hạ mà thôi.
Hạ công công đứng bên cạnh chờ lệnh của Tuyết Quân. Hạ Trì nhìn qua nàng, thấy ánh mắt lạnh lùng đó của Tuyết Quân thì liền tiến gần lại nói khẽ bên tai nàng.
- Bệ hạ, y là nam nhân đầu tiên bước vào hậu cung của người.
Tuyết Quân cau mày nhìn qua Hạ Trì.
- Đến Nguyệt Lạc Cung
...
[Nguyệt Lạc Cung]
Tuyết Quân ra lệnh cho Hạ Trì cùng với cung nhân và thị vệ đều ở bên ngoài. Còn nàng thì vào trong. Nhìn quanh một lượt thì Tuyết Quân cũng nhìn thấy Khả Lang. Y đang đứng cạnh cửa sổ. Cứ im lặng mà nhìn ra như thế, hình như cũng không nhận ra trong phòng đã có nàng rồi.
- Ngươi nhớ thảo nguyên rồi sao?
Khả Lang nghe giọng thì liền theo phản xạ mà ngoảnh mặt nhìn. Vừa nhìn thấy Tuyết Quân thì hai mắt liền như phát sáng mở to ra, y vội vàng chạy lại ôm chặt lấy nàng. Nhưng trong giây lát lại vội đẩy nàng ra rồi bước lùi lại.
- Ngươi giận trẫm sao?
Tuyết Quân khó hiểu nhìn đến Khả Lang. Y lén liếc nhìn nàng rồi liên tục lắc đầu phủ định. Vẻ mặt Khả Lang lo lắng lắp bắp giải thích
- Sợ...sợ...n...na...nàng...b...bỏ...sợ...rơi...t...a...ta
Tuyết Quân nhớ lại chuyện đêm qua thì trầm mặc xuống đôi lát. Nàng ngồi xuống ghế ngước nhìn Khả Lang. Nàng cau mày hỏi
- Ngươi...đêm qua lập lời thề dưới bóng với ta?
Khả Lang nghe vậy thì gật đầu hai cái rồi lại lắc đầu. Tuyết Quân bật cười nhìn vẻ mặt của y. Khả Lang thấy nàng nhìn mình cười thì y cũng mạnh dạn ngồi xuống trước mặt nàng. Tuyết Quân thở dài nói
- Ngươi có biết lời thề dưới bóng đó là tục lệ rất quan trọng ở thảo nguyên của ngươi không?
Khả Lang không suy nghĩ liền vội vàng gật đầu. Tuyết Quân tặc lưỡi một cái, đúng là không còn lời nào để nói nữa rồi. Đột nhiên Khả Lang chộp lấy bàn tay nàng rồi nắm chặt lấy tay nàng rồi đặt lên ngực trái của bản thân. Ánh mắt rõ ràng lấy thật tâm như xoáy sâu vào tâm trí của nàng.
- B... Bảo...V...ê...Vệ
Tuyết Quân thấy vẻ mặt khó khăn khi nói đó của hắn thì bật cười. Nàng vội chen vào nói
- Bảo vệ trẫm sao?
Khả Lang liền cười thật tươi gật đầu. Tuyết Quân có chút rung động khi nhìn vào đôi mắt sâu chỉ toàn là hình ảnh của mình. Nàng sững người đôi lát, cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu như thế. Giống như rằng đang bị hút vào lẫn nhau mà không dứt ra được vậy. Nhìn vào đôi mắt đen đầy sự chân thành đó Tuyết Quân cũng không thể giả vờ rằng không quan tâm được. Nàng mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc của Khả Lang
- Trước khi bảo vệ trẫm thì hãy tự lo cho cái mạng của ngươi trước thì hơn.
Hạ công công đứng nép bên ngoài nói vọng vào bên trong
- Bệ hạ. Đỗ thượng thư và Trương tướng quân đang chờ ở Dưỡng Tâm Điện.
- Trẫm biết rồi.
Vừa nói nàng cũng dần đứng dậy. Khả Lang ngẩng mặt nhìn, y dùng đôi mắt giống như chú cún con mà nắm chặt lấy bàn tay nàng. Tuyết Quân nghiêng đầu nhìn xuống Khả Lang rồi mỉm cười dịu dàng. Nàng khẽ gõ nhẹ lên bàn tay của Khả Lang.
- Khả Lang vài ngày nữa sẽ có người đến dạy chàng học chữ, học võ. Phải biết ngoan ngoãn học tập biết chưa? Nếu chàng đã muốn bảo vệ trẫm thì nhất định phải học cho thật tốt. Thâm cung này còn đáng sợ hơn đao kiếm quét qua bộ lạc của chàng nữa. Nhất định phải nhớ lấy. Được rồi, trẫm còn có tấu sớ phải xem nữa. Trẫm sẽ đến gặp chàng sớm thôi.
Vừa nói nàng vừa gỡ nhẹ ngón tay của Khả Lang ra. Nói xong thì liền quay bước rời khỏi Nguyệt An Cát. Khả Lang vẫn luôn im lặng lắng nghe, thấy bóng nàng đang dần khuất xa, y vội chạy ra đứng nhìn theo nàng vừa ngự lên long liễn rồi cùng với cung nhân và thị vệ khuất xa.
...
[Dưỡng Tâm Điện]
- Tham kiến bệ hạ
- Tham kiến bệ hạ
- Hai vị ái khanh miễn lễ.
- Tạ ơn bệ hạ