Năm ngày sau,
Tuyết Quân vừa mới về hoàng cung thì đã nhân được tin từ các vị quận chúa và vương gia. Nàng cứ tưởng sẽ sóng yên biển lặng nhưng không ngờ...
"Biên cương phía Nam bị kẻ thù xâm lược. Định vương gia và Bình Lạc huyện chúa dẫn binh cùng nhau trấn áp, nhưng cuối cùng đều hy sinh. Thành trì phía Nam trong vòng hai tuần đã về tay địch." Có lẽ vì đã bị chặn tin tức vậy nên căn Tuyết Quân căn bản không nhận được một tin tức gì cả. Biên cương phía Bắc cũng chẳng tốt hơn được gì, đại dịch vừa được dập tắt thì trên núi lại xuất hiện một đám tự xưng là sơn tặc và chuyên cướp lương thực vận chuyển cứu trợ cho dân chúng. Không những thế bọn chúng còn giết hại rất nhiều người dân vô tội. Bắc Ly thành cũng trở nên rất loạn lạc. Yến vương gia cùng với những vị quận chúa, vương gia khác cố gắng nghĩ cách, mềm mỏng không được thì cứng rắn. Nhưng cái gì cũng đều không được cả.
Yến vương gia đã quỳ trước Ưu Lạc điện của nàng hơn hai canh giờ. Hạ Trì và Lý Thụy đều đi ra đi vào khuyên cả hai nhưng ai ai cũng cứng đầu như nhau. Yến vương gia thì cảm thấy có lỗi với nàng vì đã không bảo vệ được biên cương phía Bắc, y cảm thấy bản thân là người vô dụng. Còn Tuyết Quân thì tức giận có, đau buồn có, thế là nàng chỉ chú tâm xem tấu sớ mặc cho Yến vương gia muốn như thế nào thì muốn thôi.
Hạ Trì cứ đứng một bên mài mực, lâu lâu lại liếc nhìn Tuyết Quân. Nàng không nhìn cũng có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt của Hạ Trì lúc này.
- Vẫn quỳ ngoài đó sao?
- Bệ hạ...
- Kêu tỷ ấy đến Lăng điện Đông Ân mà quỳ.
Hạ Trì dừng hẳn tay lại, vội bước ra giữa sảnh quỳ xuống trước mặt nàng.
- Bệ hạ... Yến vương gia đã quỳ hơn hai canh giờ rồi.
Tuyết Quân đặt cây cọ gác lên hộp mực rồi liếc nhìn Hạ Trì.
- Vậy thì bảo tỷ ấy đứng đi.
Thấy Hạ Trì vẫn quỳ ở đó cũng không có ý sẽ đứng dậy, nàng đứng dậy bước vòng ra.
- Tỷ ấy nghĩ trẫm tức giận vì tỷ ấy không giữ được biên cương phía Nam, không chấn chỉnh được biên cương phía Bắc. Nhưng đâu phải như thế? Rõ ràng trẫm tức giận vì tỷ ấy mà? Lúc nào tỷ ấy cũng thế, lỗi nào cũng nhận lỗi sai về mình cả. Đã ai nói gì đâu chứ? Cái chết của tam tỷ hay tứ hoàng huynh cũng đâu phải do tỷ ấy? Chiến trường thì làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Có ai muốn việc chia ly đau đớn như vậy không?
- Tuyết Quân...
Yến Vương gia không biết đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Nhưng nhìn cái vẻ mặt đó thì chắc chắn đã nghe hết hết cả rồi. Hạ Trì nhanh chóng hành lễ rồi lui ra ngoài điện để khoảng không gian lại cho tỷ muội bọn họ.
- Bệ hạ, là bản vương có lỗi với người.
Tuyết Quân không đáp lời, nàng bước đến ngồi xuống cửu đỉnh.
- Nếu tỷ thấy có lỗi với trẫm. Vậy thì đợi Đông Ân thái bình thịnh trị thì hãy để trẫm và Khả Lang đi nhìn ngắm giang sơn này nhé?
...
Hai tháng sau,
Thành trì phía Bắc suốt hai tháng đã luôn bị công thành liên tục. Tướng sĩ đã chết hơn vạn người rồi, nếu còn tiếp tục chiến nữa thì chắc chắn sẽ không còn được bao nhiêu binh sĩ. Tuyết Quân đã liên tục gửi thư cầu hòa nhưng lại không được chấp nhận. Nàng có lẽ đã đến đường cùng mất rồi.
- Nam quốc chính là quốc gia thuộc địa của Nam Tiền quốc nhỉ?
Yến Vương gia vừa xoa cằm vừa nói. Nàng đột nhiên nhớ lại câu nói của Hoằng Cửu Thần lúc đó. Hắn nói hắn sẽ khiến nàng phải hối hận. Vậy...
Tuyết Quân nắm chặt bàn tay lại thành quyền, trong lòng nàng đột nhiên lại dấy lên nỗi sợ hãi. Nàng sợ những lời nói lúc đó của hắn. Sợ sẽ không thể giữ được giang sơn mà tổ tiên đã đổ máu và nước mắt gầy dựng nên.
Trữ An quận chúa thấy Tuyết Quân như thả hồn vào mây nên bước lại gọi nàng.
- Bệ hạ...
-Bệ hạ...
Phải gọi hơn ba lần thì Tuyết Quân mới sực tỉnh mà đáp lại. Trữ An quận chúa cảm thấy kỳ lạ lắm, vì đây là lần đầu tiên thấy Tuyết Quân giống như người mất hồn như thế. Lý công công từ bên ngoài chạy vào. Y quỳ xuống hành lễ với nàng. Có chuyện gì thế?
- Bẩm... bẩm bệ hạ. Sứ thần của Nam Tiền quốc tới.
Tuyết Quân nghe vậy thì giật mình đứng bật dậy.
- Là ai?
- Bẩm bệ hạ, là Chiến vương gia của Nam Tiền quốc.
- Gì chứ? Bản vương nghe nói tên Chiến vương gia đó là người rất tàn nhẫn và độc đoán đấy. Sao đột nhiên hắn lại đến Đông Ân quốc chúng ta chứ?
An Bình quận chúa khó hiểu nhìn nàng. Tuyết Quân trong lòng lại dấy lên thêm sự bồn chồn bất an.
- Lý công công sắp xếp sứ thần vào Phổ Vi điện đi.
Lý Thụy vội đứng dậy lui khỏi dưỡng tâm điện.
- Yến vương, tỷ mặt long bào của trẫm đi.
Yến vương gia nghe vậy liền bước đến gần nàng. Y không nói thêm gì, liền nhanh chóng đồng ý. Những vương gia quận chúa khác còn cảm kỳ lạ nữa mà.
[ Phổ Vi Điện]
- Hoàng đế Đông Ân này cũng gan thật. Dám để Chiến Vương điện hạ của chúng ta phải đợi.
Thần Triết Dương cảm thấy vô cùng bức bối vì cách hành xử như thế này. Y nghĩ ít nhất phải đích thân ra nghênh đón xe ngựa của Hoằng Cửu Thần mới phải phép chứ.
Hoằng Cửu Thần uống cạn chun rượu trên bàn, hắn liếc nhìn cách bài trí xung quanh.