• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu thu năm thứ mười lăm,

Cuối cùng cũng có một tin tức tốt gửi về từ biên cương. Các vị vương gia sau khi ổn định biên ải thì cũng lần lượt được triệu về thành. Lôi Thập thống lĩnh ba vạn binh lính trong vòng chưa đầy nửa tháng đã lấy lại ba thành trì ở biên cương phía Đông. Tuyết Quân trong hoàng thành cũng đã tìm được đối sách ổn định cuộc sống của dân chúng.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dần ổn định và trở về quỹ đạo vốn có của nó thì từ biên cương phía đông lại truyền về tin dữ. Lôi Thập tướng quân bị phó tướng Trần Vang hạ độc mà chết. Trần Vang sau đó đã mang theo binh phù đầu quân cho chủ soái Nam Tiền Quốc - Hoằng Cửu Thần.

***

Hoằng Cửu Thần: ba mươi hai tuổi, ngũ hoàng tử của Nam Tiền Quốc. Sau khi đại hoàng tử đăng cơ thì Hoằng Cửu Thần được phong thành Hoằng Cửu Vương. Sau nhờ những chiến công hiển hách mà trở thành Chiến Vương. Là kẻ được xem là chiến thần bất bại của Nam Tiền Quốc. Chỉ cần là quốc gia mà hắn đã nhắm đến thì nhất định sẽ không thể thoát khỏi. Tất nhiên những người tài giỏi như thế thì tính tình sẽ rất khó chịu rồi. Hoằng Cửu Thần là một trong năm vị hoàng tử xuất sắc nhất, bao gồm cả dung mạo và tài hoa. Hắn nổi danh là người tàn nhẫn và độc đoán. Là kiểu người thích làm gì thì làm đó. Chưa có chính thê nhưng thê thiếp thì nhiều vô số kể, nhưng đó là lúc trước thôi bây giờ bọn họ đã xanh cỏ cả rồi. Tính tình khó chịu lại tàn độc nên lúc tức giận đã lấy bọn họ ra xả giận. Từ đó trở đi hoàng thượng cũng không dám đề cập đến thê thiếp cho hắn lần nào nữa cả. Chỉ có vài nữ nhân không sợ chết mới dám lảng vãng trước mặt hắn mà thôi. Hoặc là một số quan lại nào đó muốn trèo cao nên đưa con gái gả cho tử thần. Nhờ có những chiến công hiển hách cũng như sự yêu thương của hoàng thượng nên cho dù hắn có phạm tội tày trời gì thì cũng đều được nhắm mắt cho qua.

Đông Ân Tuyết Quân: mươi bảy tuổi, thập nhị hoàng nữ của Đông Ân Quốc. Từ nhỏ đã biểu hiện rất xuất chúng, là nữ nhi duy nhất của tiên hoàng hậu. Từ nhỏ nàng đã là một trữ quân được muôn dân yêu mến. Sau khi khi đăng cơ không lâu thì lại trở thành "thánh quân" trong lòng dân chúng Đông Ân. Năm nàng vừa lên bốn thì phụ thân nàng mất vậy nên tính cách nàng trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Tuyết Quân là một người có tính cách ấm áp nhưng lại không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài. Nàng xem trọng và quan tâm đến rất nhiều người vì thế nên cũng đặt nặng trách nhiệm cho bản thân. Dịu dàng nhưng không mềm yêu. Ghét bị bó buộc nhưng lại thích đặt ra những quy tắc để tự trói chặt bản thân mình. Tuyết Quân có dung mạo tựa như thiên tiên. Được mệnh danh là đoá hoa xinh đẹp nhất cả cửu quốc. Khiến cho người khác vừa gặp một lần liền ngày nhớ đêm mong...

***

Hai ngày sau,

- Bệ hạ người không thể đích thân xuất chinh được.

Trữ An quận chúa nắm chặt lấy cổ tay nàng, cả người y dần run lên.

Tuyết Quân mỉm cười đỡ y ngồi xuống ghế.

- Trẫm đã suy nghĩ rất kĩ rồi, bây giờ bình phù đã rơi vào tay giặc, chỉ có Tuyết Băng tướng quân xuất hiện mới có thể ổn định cục diện này mà thôi.

Trữ An không nói lời gì, tay lại siết lấy tay nàng chặt hơn.

- ĐÔNG ÂN TUYẾT QUÂN.

Yến vương gia từ bên ngoài điện đã hét lớn tên nàng. Hạ Trì muốn ngăn lại nhưng lại bị mấy vị vương gia kia ngăn cản. Yến vương gia xông thẳng vào Ưu Lạc Điện.

- Bệ hạ có ý gì vậy hả? Sao lại ghi chiếu chỉ giao hoàng vị cho bản vương? Có phải là đã có ý một đi không trở lại rồi không?

Trữ An quận chúa nghe vậy thì điếng người, y đứng bật dậy trừng mắt nhìn nàng.

- Biên cương biến loạn không biết ngày về. Hơn nữa Đông Ân Tuyết Quân hay Đông Ân Thành Vân làm đế vương cũng như nhau thôi.

Yến vương gia nhì nàng, y tức đến nỗi mặt đỏ gay chỉ muốn bay đến đập cho nàng một trận.

- Gì mà như nhau? Bệ hạ là được dân chúng kì vọng, được mẫu hoàng đích thân phong vị. Bây giờ người nói bản vương hay người làm vua đều được? Có phải người nghĩ đã làm vua nên bản vương không đánh được người đúng không? Nếu hôm nay không đánh người một trận thì bản vương không xứng làm đại tỷ của người.

Yến vương gia nhìn quanh, định bước lại lấy cây thước gỗ đang được đặt trên bàn thì các vị vương gia, quận chúa cũng vội chạy đến ngăn cản. Tuyết Quân thì vẫn mang cái vẻ mặt hời hợt với cái ánh mắt không biết sợ trời đất đó mà nhìn đến Yến vương gia, nàng nói tiếp:

- Dù sao trẫm cũng quyết định rồi. Quân vô hí ngôn.

- Nếu vậy thì hãy cho phép bổn cung được xuất chinh cùng với bệ hạ.

Khả Lang đứng trước cửa điện nói vọng vào, những người trong điện đều hướng mắt nhìn ra.

- Tỷ phu, ngay cả huynh mà cũng...

Tuyệt Yến huyện chúa thở dài. Khả Lang mỉm cười bước vào điện.

- Các vị đều biết tính của bệ hạ mà? Nếu bệ hạ đã quyết định thì sẽ không ai có thể làm lung lay ý của người được. Thay vì đứng đây tranh cãi mà kết quả cũng chẳng thay đổi gì, thì hãy ủng hộ và giúp đỡ bệ hạ thì hơn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK