Bom vĩ thú nổ tung tạo ra một cây nấm lửa khổng lồ. Nó nổ tung khiến cho một cơn sóng cao đến cả gần chục mét dậy sóng. Sức công phá thực sự làm cho người ta khiếp đảm vô cùng. Đám người ninja làng Sương Mù cũng theo đó bị bao phủ vào trong vụ nổ khủng khiếp này.
Hyuuga Neji cảm giác mệt mỏi nhìn về phía vụ nổ khủng khiếp kia. Cả cơ thể hắn đã không còn sức lực nào cả. Ngay cả đi đứng thì đôi chân hắn vẫn run run. Bàn chân hắn đứng vững ở trên mặt nước cũng đã rất khá rồi.
Một trận gợn sóng trong không khí xuất hiện. Tobi trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Neji sau đó bàn tay hắn đưa lên cầm vào vai Neji. Theo sau đó một cái xoáy ốc trong không khí ở bên mắt phải xuất hiện. Neji không có phản kháng mà trực tiếp bị Tobi hút vào không trung trong đôi mắt của mình. Kế tới con mắt ấy vẫn mang theo gợn không khí xoáy tròn đem chính bản thân hắn hút vào bên trong.
Ào… Cơn sóng khổng lồ trực tiếp cuốn qua nơi mà Tobi biến mất. Nó để lại đó chỉ là một đám nước biển xanh biếc cùng với những bọt nước trắng xoá.
“Mau… mau lái thuyền sang bên tránh đi cơn sóng giữ này!” Một tên nam nhân béo tốt đem hộ ngạch ninja làng Sương Mù đột nhiên hô lên một tiếng. Bàn tay quơ múa đối với đám thuỷ thủ đang điều khiển con thuyền tiến hành quát lớn. Theo sau đó đột nhiên bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn chỉ cảm giác hô lên một tiếng: “Hế!”
Ngay sau đó ninja béo đột nhiên cảm giác được cảnh sắc trước mặt mình đang thay đổi. Lúc này mọi người cũng không có ở trên mạn thuyền mà tất cả các thuỷ thủ cùng với ninja đều ở trên cùng một vị trí. Yuuki Haku là người đầu tiên mở miệng nói chuyện: “Đừng hỏi nhiều. Tất cả cầm lấy tay nhau, ngài Dan sẽ đem mọi người truyền tống rời khỏi nơi này. Mau!”
Người ninja béo chỉ thấy được một người thiếu niên cả người rách nát, vết thương chằng chịt khắp người. Tuy nhiên bàn tay hắn đang đặt lên cơ thể thiếu nữ xinh đẹp tóc hung, chakra tràn ngập sinh mệnh điên cuồng tràn ra duy trì sự sống cho thiếu nữ. Chính vì vậy ninja béo mới co rụt ánh mắt lại, người này không phải Mizukage đệ ngũ và chồng chưa cưới của ngài ấy. Tại sao họ lại…
Vụt! Tên ninja béo chưa kịp tự hỏi thì một bàn tay đã bắt lên vai của hắn. Theo sau đó thì bản thân hắn trực tiếp thấy được mình đâu còn ở trên khoang thuyền nữa. Đập mặt bọn họ là một căn phòng cực kỳ sang trọng. Một người thiếu nữ tóc đỏ mắt đỏ đang trêu chọc một cậu nhóc khoảng năm tuổi với mái tóc đen nhánh và đôi mắt cũng màu đen nhánh.
“A” Thiếu nữ cảm nhận được một đám chakra xuất hiện đột ngột thì hô lên một tiếng. Ánh mắt nàng mang theo hoảng sợ nhìn về phía đoàn người. Nàng thấy được một thân ảnh rách nát cùng với tràn ngập vết thương đang ôm thiếu nữ thì sợ hãi hô lên: “Dan…”
“Đây là đâu…” Một ninja sương mù trở nên hoang mang nhìn về phía nơi mình đang đứng.
“Mau… mau cắn tay của tôi!” Uzumaki Karin lập tức chìa ra bàn tay của mình. Trên đó đã chứa đầy vết răng. Naruto cảm giác được toàn thân mệt mỏi và choáng váng. Hắn lại liên tục duy trì chakra tràn ngập sinh mệnh đưa vào cơ thể Terumi Mei nên hắn thực sự gắng gượng có chút quá sức. Miệng hắn không ngần ngại ngay lập tức cắn lấy cánh tay Karin.
Phập!
Cảm giác được bàn tay đau đớn truyền tới, kèm theo chakra trong cơ thể tuyên tiết ra ngoài. Uzumaki Karin không nhỉn được rên lên một tiếng: “Aaaa…” Hai má nàng đỏ ửng, miệng phát ra hởi thở hồng hộc. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác kỳ quái: “Naruto, Naruto… anh ấy đang cắn mình. Anh ấy đang cắn tay mình!”
“Ngài Mizukage, cô ấy sẽ không sao đúng không, ngài Dan!?” Chojuro vẻ mặt cực kỳ lo lắng hô lên. Ánh mắt hắn vậy mà đang chảy ra nước mắt nhìn về phía cơ thể tràn ngập vết thương của Terumi Mei.
Người nhiểu tuổi nhất ở đây là Ao cũng là người chín chắn nhất. Ao lập tức mở miệng nói chuyện hô lên: “Đây là uế thổ chuyển sinh đi!” Ao nhìn chằm chằm về phía Senju Tobirama thấy được đôi mắt lòng trắng màu đen và đồng tử màu trắng của Tobirama thì trầm giọng nói: “Ông ta hẳn là Hokage đệ nhị. Ngài Dan… ngài có thể sử dụng thuật Phi Lôi Thần đem ngài Mizukage trở về làng Sương Mù hay không? Như vậy chúng ta còn có cơ hội…”
“Không…” Naruto nhả ra cánh tay Uzumaki Karin lập tức mở miệng trả lời. Thần sắc mệt mỏi trên mặt Naruto không có cách nào che dấu được. Trong lúc đó, Naruto vội vã nói tiếp: “Mei bị thương quá nặng. Nội tạng đã hoàn toàn bị dập nát ngay cả trái tim cũng bị đâm thủng và phá nát. Nếu như không có chakra của ta, nàng ấy đã sớm chết rồi. Dù cho mang nàng ấy trở về làng Sương Mù cũng vô dụng.”
“Vậy… vậy phải làm sao đây?” Chojuro đã biến thành một thiếu niên khóc nhè: “Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn ngài Mizukage chết đi mà không làm gì sao?”
Naruto mặc dù không lo lắng Terumi Mei sẽ chết vì dù Terumi Mei chết đi nữa thì Naruto có thể dễ dàng phục sinh Mei bằng thuật Chimera nhưng hắn không hy vọng nàng biến thành nửa người nửa quái vật. Dù thuật Chimera biến thành người không có khác biệt lắm nhưng Mei sẽ không có khả năng sinh con. Naruto hy vọng Mei sẽ sinh cho hắn những đứa con mà không phải một chimera.
“Vậy chỉ có thể đổi cơ thể? Buồng trứng vẫn còn nguyên vẹn!” Naruto thầm nghĩ đến điều này đột nhiên nhìn về phía cậu nhóc tóc đen. Lúc này cậu nhóc tóc đen cũng hiểu ý vọt đến bên cạnh hắn. Bàn tay Senju Tobi đột nhiên vươn ra túm lấy Uzumaki Karin cùng với cậu nhóc và Naruto cùng Mei.
Vụt!
Thân thể đoàn người Naruto theo đó biến mất. Trước khi đi Naruto không quên để lại một câu: “Ao, ta sẽ cứu sống Mei. Trong thời gian đó người lập tức trở về làng Sương Mù ổn định thế cục.”
“Này…” Ao đột nhiên thấy được mấy người Naruto tiêu thất thì ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Đôi mắt hắn cũng theo đó dại ra nhìn về phía cảnh này.
“Tiền bối Ao…” Chojuro đưa tay lên lau nước mắt ở trên mặt mình, thiếu niên vội vã hỏi: “anh nói ngài Dan, ngài ấy sẽ chữa trị được cho ngài Mizukage chứ? Ngài ấy nhất định có thể cứu sống ngài Mizukage đúng hay không?”
Ao không biết nói cái gì thì Yuki Haku ở bên cạnh đã mở miệng nói chuyện: “Yên tâm đi! Ngài Dan đã nói rằng ngài ấy sẽ cứu sống ngài Mizukage như vậy ngài ấy rất có thể sẽ cứu sống được ngài Mizukage!” Vừa nói đến đây Yuki Haku cũng quay ra nhìn về phía Momochi Zabuza.
“Hừ…” Momochi Zabuza đưa tay lên sờ người mình. Hắn cảm giác cả người mình vẫn ê ẩm. Khoé miệng hắn hơi nhăn lên nhưng cũng gật đầu nói: “Tên đó nói cứu được nhất định cứu được!” Trong giọng nói mang theo chán ghét nhưng cũng lại mang theo khẳng định đối với Naruto.
“Hừ…” Raiga lại không cho là đúng, hắn mở miệng phản bác: “Vết thương nặng như thế còn có thể sống sót sao? Ngay cả Lục Đạo Tiên Nhân sống lại cũng không có cách nào cứu sống đi!” Giọng nói hắn cũng mang theo giễu cợt đối với đám ninja làng Sương Mù: “Các ngươi nên sớm chọn ra Mizukage đệ lục thì hơn!”
“Ngươi câm cái mồm thối mình vào đi, Raiga!” Một ninja làng Sương Mù không nhịn được chửi lớn.
“Thằng nhóc con, xem ra người thiếu kính trọng tiền bối!” Raiga cười lạnh lùng nhìn về phía người vừa quát lạt hắn: “Xem ra làm tiền bối cần dạy dỗ hậu bối như thế nào biết kính trọng bề trên mới được!”
“Im lặng đi!” Ao đột nhiên quát lên sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Yuki Haku: “Vậy được rồi…” Ao nghe được lời này dù không tin nhưng tâm trạng cũng nhẹ nhàng không ít. Hắn nói: “Chúng tôi sẽ trở về làng Sương Mù. Nếu như có tin tức gì về ngài Mizukage, các vị hãy lập tức thông báo cho chúng tôi!”
“Tiền bối Ao!” Vậy mà Chojuro lại mở miệng phản đối: “Tại sao chúng ta không ở lại đây chờ ngài Mizukage tỉnh lại!?”
“Không được!” Ao gạt tay phản bác lại: “Chúng ta cần lập tức trở về làng Sương Mù thông báo việc này với các trưởng lão để họ định đoạt!” Thấy Chojuro còn muốn nói gì, Ao lập tức nói tiếp: “Đây là mệnh lệnh lập tức thi hành!”
Trở lại với hòn đảo nhỏ đã tan nát, hai người Tobi và Neji đứng trên người tam vĩ. Họ nhìn về phía mặt biển với vẻ trầm ngâm. Tobi mở miệng nói chuyện: “Xem ra là ta vẫn quá coi thường jinchuriki cửu vĩ. Hắn bị thương nặng như vậy cũng có thể đem đám ninja làng Sương Mù chạy trốn. Nó hẳn là thuật Phi Lôi Thần!”
Khoé miệng Neji đột nhiên nở nụ cười khi nghe Tobi nói thế. Lúc này, Tobi lại nói tiếp: “Vậy trở về đi!”