• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bước từng bước nhẹ nhàng vào lễ đường, tôi đứng lặng hồi tưởng về một thanh xuân không mấy êm đềm.
TRUNG HỌC XXX
Tôi vui vẻ khoác ba lô tới trường. Vì sao lại vui ư? Tất nhiên là vì tới trường là được gặp cậu, vào lớp là được ngồi cạnh cậu.
Tôi từng thầm mến cậu suốt 3 năm học cấp III, một tình cảm trong sáng của cô học trò mới lớn.
Cậu đem lòng yêu mến em gái tôi. Ngày chia tay, cậu buồn bã tâm sự cùng tôi và cũng vào ngày định mệnh này tôi bất chợt cảm nắng cái ánh mắt buồn, cái sự chân thành của cậu.
Cậu thu mình vào lớp vỏ bọc cách biệt, trầm tĩnh, cáu kỉnh. Khó có ai gần gũi được với cậu. Ngay cả đứa ngồi cạnh cậu là tôi cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhưng có lẽ vì cái rung động tuổi mới lớn luôn có sức mạnh kì diệu. Mỗi ngày tôi lại bắt chuyện với cậu một ít, rồi lại ít nữa. Dần dần, cậu trở nên cô lập nữa, biết hoà đồng hơn, cậu biết trêu tôi, chọc tôi.
Vạch rõ ranh giới, viết lên vở nhau, cá cược, giấu cặp, cùng hợp tác quậy phá giáo viên, chúng tôi đều phối hợp ăn ý với nhau. Trong lớp chúng tôi được gọi là "cặp đôi hoàn hảo". Ban đầu, nghe còn ngượng ngượng, về sau tôi lại càng thinh thích cái biệt hiệu này. Tôi không biết là cậu có thích hay không nhưng tôi thấy rất rõ trên môi cậu nở nụ cười rất tươi. Chỉ một chút đó thôi cũng làm tôi hạnh phúc cả một tuần.
Cứ như vậy mà qua đi mất một năm, giờ đây, tôi nghe nói cậu đã có bạn gái. Trong lòng bỗng chốc nổi lên cảm giác hụt hẫng, thất vọng lại có chút đau đớn.
Cậu không còn chơi với tôi nữa. Cậu thay đổi rất nhiều, không còn là một chàng trai trầm tính, hơi trưởng thành xưa kia mà thay vào đó là chàng trai đào hoa hơn, nói nhiều mà cũng có nhiều mối quan hệ hơn.
Tôi cũng rất vui cho cậu, cuối cùng cậu cũng biết cởi mở hơn, không còn khép kín, nội tâm. Nhưng tôi cũng ích kỉ mà buồn. Sẽ không còn cái ngày vui đùa như xưa nữa.
Trong trường, mối tình trai tài gái sắc của cậu và một tiểu thư khác là chủ đề bàn tàn của mọi người. Tôi thì vẫn vậy, nỗi buồn chỉ có thể cất giấu vào trong, tôi phải cười, cười thật tươi chứ.
Không bao lâu, cậu cùng cô ấy chia tay. Cậu tìm tôi, suốt một đêm, tôi và cậu đã gửi 5000 tin nhắn. Định mệnh lại một lần nữa đưa cậu tới gần tôi một lần nữa. Tôi tin vào duyên phận bởi ba mẹ tôi đã từng trải qua rất nhiều mới đến được với nhau.
Và rồi, định mệnh không thích yên bình, cậu bị tai nạn trong chính lễ tốt nghiệp. Tôi sợ hãi chạy vội tới bệnh viện.
Cánh cửa trắng vẫn khép chặt, đèn đỏ vẫn sáng rực. Chỉ có tôi cùng một số người bạn của cậu bên ngoài, ba mẹ cậu đi làm xa chưa kịp tới.
Cửa mở, y tá chạy ráo rác, gọi điện đi đâu đó. Họ nói cậu mất máu quá nhiều, bệnh viện không đủ để truyền. Tôi vội nhìn sơ qua tờ bệnh án, tôi nắm chặt tay cô y tá xin được hiến máu.
Họ đưa tôi vào phòng. Từng giọt máu cứ thế chảy ngược vào túi dịch truyền. Không biết tại sao lúc đó tôi lại có một suy nghĩ thật ngây thơ, điên rồ, tôi thấy vui vì dòng máu của tôi sẽ hoà lẫn với cậu.
Mặt tôi đỏ bừng, đầu tôi lắc lắc, chân tôi đạp đạp vì thích thú. Bác sĩ, y tá thấy tôi như vậy thì chạy lại giữ tôi nằm yên vì tưởng tôi lên cơn bệnh. Tất nhiên là họ không thể biết cái ý nghĩ xấu hổ đó của tôi, và nếu họ biết thì chắc tôi chỉ còn nước đào mồ chui xuống.
Tôi đã ngất đi vì tình nguyện hiến quá nhiều máu cho cậu.
Khi tôi tỉnh lại đã được lũ bạn thông báo cậu đã qua cơn nguy kịch. Tôi im lặng, mỉm cười nghe chúng nó thao thao bất tuyệt. Lòng tôi nhẹ nhõm và yên tâm phần nào.
Ngày đầu tiên khi cậu tỉnh lại, tôi đã xung phong cầm quà đi thăm. Bước vào căn phòng hồi sức, mùi thuốc bệnh viện xộc lên rờn rợn. Cậu nằm trên giường, tay vẫn còn cắm nhiều ống truyền, đang muốn lên tiếng chào, thì giọng nói quen thuộc phát ra đầy khó khăn và khó chịu:
-Cảm ơn cậu... nhưng... làm ơn đừng gần tôi nữa. Tránh xa tôi...tôi xin cậu...
Đôi mắt tôi mở to, chân bất động, sững sờ nhìn cậu. Ngại, xấu hổ và chua xót là tất cả cảm xúc lúc đó.
Tôi xoay người rời đi, tôi sẽ ổn thôi. Thất tình thôi mà, có gì to tát đâu. Cậu cũng chỉ là mối tình đầu thôi. Tôi sẽ không đau, không khóc, không yêu cậu là được chứ gì.
Nhưng lòng người khó kiểm soát, khoé mắt tôi sau khi rời khỏi bệnh viện đã đỏ hoen, ướt đẫm.
Tôi thất tình, tôi ăn rất nhiều, trút giận lên đống gấu bông rất nhiều và cũng khóc rất nhiều.
Tôi ôm mối tình đó trong nhiều năm Đại học mà không thể rũ bỏ. Người ta nói có người sẽ dễ dàng buông bỏ mọi thứ để tìm cái tốt đẹp hơn nhưng cũng có người sẵn sàng chịu đau khổ chỉ vì những kí ức khắc sâu trong lòng.
Giờ nhìn lại thấy thật vui, tôi đảo mắt quanh lễ đường. Hoa tươi trải dài, nến hồng lung linh, cầu tuyết xinh xắn, đèn sáng rực rỡ. Mọi thứ thật hoàn hảo, tuyệt mĩ.
Ánh mắt bỗng dừng trên dáng người thân quen năm nào đang đi đến. Tôi khoanh tay, chân nhún, mặt hếch lên cười. Cậu cũng cười sải bước tới gần.
Cánh tay chắc khoẻ đưa lên xoa đầu tôi như xưa mà trêu ghẹo:
-Nấm lùn vẫn là nấm lùn.
Tôi hất tay không hài lòng.
-Kìa chú rể, mau dắt tay cô dâu đi chứ.
Mọi người lên tiếng nhắc. Cậu quay lại gật đầu rồi nhẹ nhàng nói với tôi một câu:
-Mình đã từng ước, ước được nắm tay cô gái nấm lùn nào đó đi trên thảm hoa bước vào lễ đường. Nhưng có lẽ mình với cô ấy không đủ duyên nợ với nhau rồi.
Môi nhỏ nở nụ cười, tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu:
-Ừm. Chắc là không đủ rồi, ai mà muốn nợ cậu chứ.
Đã không còn gì phải hối hận hay tiếc nuối nữa. Chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi có thể tự quyết định tương lai của chính mình. Tôi không biết cô bạn nấm lùn đó có phải là tôi không, hay là một ai đó. Nhưng giờ đây, cái gọi là rung động tuổi học trò tôi đã có thể buông ra. Tôi và cậu vĩnh viễn chỉ là bạn, tôi vui và trân trọng điều đó. Thật lòng chúc cậu sẽ hạnh phúc.
Tôi và cậu cùng cười lớn. Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi cũng nhanh chóng nắm tay cô gái xinh đẹp trong váy trắng lên bục.
Còn tôi bên hàng ghế nhà trai vẫn còn cười chúc phúc cho cậu.
-Sao, đến đây ngắm tình cũ hả?
Không cần quay lại cũng biết là ai. Tôi vội ôm cổ anh dỗ dành trước khi anh tức giận mà phá hỏng buổi lễ.
Anh là ai? Là một tên đáng ghét hay ghen, hay cưng chiều tôi mà tôi đã câu dẫn được chứ ai.
Anh vòng qua eo tôi, ánh mắt hình viên đạn bắn lên cậu. Miệng lẩm bẩm:
-Cậu lấy máu vợ tôi, mai sau con tôi lấy máu con cậu.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, lôi anh ra xe , về nhà. Dọc hành lang, anh vừa ôm bụng cô vừa khẳng định:
-Mẫn Mẫn, chúng ta tổ chức lại đám cưới đi. Anh phải tổ chức to gấp vạn lần cậu ta, cho cậu ta phải thán phục.
Tôi nắm tóc, bắt anh nhìn vào cái bụng đã nhô to của tôi. Định làm mất mặt tôi sao mà bắt tôi mang bụng bầu mặc váy cưới.
HÃY KỂ CHO AD NGHE VỀ MỘT THANH XUÂN CỦA CÁC BẠN, CÓ THỂ SẼ CÓ CHAP 2 CHO TRUYỆN NÀY.
•~•HDLisa•~•
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK